Chương 15

Cấp trên ở đầu bàn, Ngọc Hải ở cuối bàn. Lời anh vừa dứt, ai cũng kinh ngạc, không nhịn được xoay đầu về sau nhìn anh.

Từ trước đến nay chưa ai dám ngông cuồng trước mặt cấp trên như vậy. Những người ngồi ở trong phòng này, có mỗi Ngọc Hải và A Đạt là nhỏ tuổi nhất. A Đạt gia nhập vào tổ chức trước, làm lãnh đạo của một vùng. Còn anh dù đang dưới trướng của Văn Mãi nhưng ai cũng phải sợ hãi khi nghe "cậu Quế đến".

Bọn họ có thể đánh Văn Mãi, không ai dám đánh Ngọc Hải bởi vì bọn họ biết anh là một kẻ điên loạn, bệnh hoạn. Đơn giản mỗi lần có nhiệm vụ nào đó, Ngọc Hải liều mạng giết chết đối phương, không quan tâm đến bị thương ra sao.

Sức mạnh của Ngọc Hải ai cũng hiểu rõ, anh khác với bọn họ, khác xa một trời một vực. Để so với anh, bỏ cả đời luyện tập cũng không thể so.

Cấp trên cười

"Đúng là tuổi trẻ, tôi không trách cậu"

"Có trách thì ông cũng chẳng làm gì được ?"

Cấp trên ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống. Gã nói

"Chỉ còn nhiêu đây người thôi ?"

"Còn không phải do cậu Quế lộng hành sao ?"

A Đạt liếc anh. Cấp trên nhìn qua một lượt, hiện tại ngoại trừ Ngọc Hải không lãnh đạo tổ chức nào thì ở đây chỉ còn năm tổ chức còn hoạt động.

Ngọc Hải nói

"Do bọn chúng quá yếu"

A Đạt báo cáo với cấp trên

"Vừa rồi cậu Quế đây còn tới lãnh thổ của tôi, làm tổn thất rất nhiều người và vật chất"

"Phải, cậu Quế làm vậy là không được. Chúng tôi chưa động đến cậu ấy mà cậu ấy đã đánh trước rồi, đây không phải nên gọi là khiêu chiến sao ?"

Cấp trên gõ xuống bàn

"Trật tự. Văn Mãi chuyện này là sao ?"

Văn Mãi chưa kịp trả lời thì Ngọc Hải nói

"Không cần hỏi. Đúng, tôi là đang khiêu chiến với bọn họ"

"Lí do ?"

"Không vì gì cả"

"Cậu quá vô lí"

"Ông thì sao ? Ông muốn giết hại cậu ấy vì lí do gì ?"

"Ông bà Nguyễn phản bội tổ chức, đó là hình phạt thích đáng"

Ngọc Hải bật cười

"Ông hỏi tôi lí do sao ? Vì tôi thấy các người quá chướng mắt"

Gã tức giận, đập bàn thật mạnh

"Hỗn xược !"

"Cấp trên, cứ giết chết cậu ta đi, ngài đang chờ đợi cái gì ? Hắn cũng chỉ là cặn bã được lụm về huấn luyện"

Lời vừa dứt, một con dao phóng trúng vào vai hắn, A Đạt ngã xuống nền đất, hắn ôm vai

"Mày điên rồi, Quế Ngọc Hải!"

Anh phóng thêm một dao vào vai còn lại, nhắm rất chuẩn.

"Câm ! Tao đã cho phép mày mở miệng đâu ?"

Anh ngước mắt nhìn cấp trên

"Lần sau đừng có làm phiền tôi. Cứ nhìn mặt ông là tôi đã thấy kinh tởm rồi"

Ngọc Hải quay lưng rời khỏi phòng, Văn Mãi hút xong điếu thuốc thứ hai, dụi vào gạt tàn

"Tôi xin phép"

Y cũng rời khỏi.

Hai người vừa đi, cả căn phòng bắt đầu vang lên tiếng mắng chửi

"Cấp trên, cậu Quế đã mất trí rồi, mau chóng truyền lệnh giết hắn đi !"

"Đúng, không biết ngày mai tổ chức của chúng tôi có bị hắn xử lí hay không nữa"

"Mong cấp trên suy xét sự việc !"

Cấp trên xoa hai thái dương

"Cái tên Quế Ngọc Hải kiêu ngạo này"

Bọn họ vẫn đang lo lắng ngày mai tổ chức bị phá huỷ thì ngay trong đêm đó, những căn cứ chính của bọn họ đều bị phát nổ. Các đám cháy diễn ra ở rất nhiều khu vực, xe cứu hoả và xe cứu thương không ngừng hú còi trong màn đêm để tới hiện trường.

Trong khi đó, Ngọc Hải đã về nhà, tắm rửa một lát rồi nằm lên giường ôm lấy Văn Toàn ngủ tới trưa. Vốn dĩ cấp trên dè chừng anh bởi vì gã biết chắc khi đấu với anh, gã không thể thắng nổi. Gã cần phải tìm một người đủ sức đấu với Ngọc Hải để anh thua thảm hại.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gã cũng tìm được một người. Người đó đang đến căn cứ, hắn mở cửa ra, cúi chào

"Chào ngài, tôi tên Trương Thái Dân"

Ngọc Hải nhìn vào màn hình, thấy được Thái Dân đã gia nhập, cũng như nghe được toàn bộ sự việc. Văn Mãi nói

"Thái Dân? Tên này đấu với cậu à ?"

"Hắn sẽ dùng toàn bộ sự căm hận để trả thù, màn kịch hay sắp diễn ra rồi"

"Ngọc Hải cậu cho nổ tung những tổ chức khác bây giờ còn muốn làm gì ?"

"Làm người đứng đầu"

"Cấp trên mà nổi giận thì cậu không xong đâu"

Ngọc Hải vẫn điềm tĩnh. Nếu là anh của mấy năm trước, anh sẽ không nói những lời này bởi vì hiện tại, Taehyung nắm trong tay tất cả những đối tác làm ăn cũng như bí mật ngầm của gã. Điều anh cần làm là bảo vệ Văn Toàn bảo vệ năm người bạn của anh.

"Anh có tuổi thật rồi, Văn Mãi. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy"

"Ý cậu là sao ?"

"Nếu hai tên này quỳ xuống dưới chân tôi thì cũng nên có thêm một người phải quỳ xuống đấy"

Anh trở về nhà, nhìn thấy Văn Toàn đang ở trong bếp, anh ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu

"Bé con, đang làm gì đó ?"

"Em đang làm bánh"

"Không ôn bài sao ?"

"Em hỏi anh câu này mới đúng, tuần sau thi rồi mà chẳng thấy anh học"

"Đừng lo, anh nhớ hết kiến thức mà"

Văn Toàn xắn một miếng bánh đút cho anh, anh nói

"Ngon lắm"

Văn Toàn đặt dĩa bánh xuống, xoay qua nắm cổ áo anh

"Anh uống rượu ?"

Ngọc Hải hơi ngạc nhiên, anh nắm hai tay cậu

"Toàn nghe anh giải thích"

"Không, em đã dặn anh không được uống rượu mà ?"

"Anh sẽ bỏ rượu"

"Em mặc kệ"

Văn Toàn dỗi rồi, cậu cầm dĩa bánh đi lên phòng khách ăn một mình. Ngọc Hải lẽo đẽo theo sau

"Bé con à"

"Không"

"Đừng giận anh mà"

Cậu mở phim lên xem, không để ý đến anh nữa. Anh muốn vươn tay ôm cậu nhưng cậu lại tránh

"Đi chỗ khác"

"Thôi mà, anh xin lỗi. Lần sau anh không uống nữa đâu, em đừng giận mà"

"Bao nhiêu lần rồi ?"

"Lần này là lần thứ ba"

"Đi chỗ khác !!"

Ngọc Hải cướp lấy đĩa bánh của cậu để lên bàn, trực tiếp đè cậu xuống sofa, nhắm vào môi cậu hôn xuống. Cậu chống hai tay trước ngực phản đối nụ hôn nhưng sức của cậu không bằng anh, cậu nhanh chóng bị anh hôn đến mức cảm giác lưng lửng chín tầng mây.

Anh hôn chụt lên chóp mũi của cậu

"Em đừng giận nữa, hửm ?"

Văn Toàn đánh vào ngực anh

"Đáng ghét !"

"Anh đáng ghét đến vậy sao ?"

"Đúng, em ghét anh nhất"

"Vậy thì anh yêu em nhất"

"Dẻo miệng !!!"

Ngọc Hải cười, ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng. Văn Toàn nói

"Không có lần sau nữa đâu"

"Tuân lệnh"

Cậu dựa vào lồng ngực của anh dụi vài cái, cái này không phải ai muốn cũng được vì nó là của Văn Toàn, đừng hòng dòm ngó.

Kì thi đại học.

Hai người thi cùng trường, Ngọc Hải đưa cậu đến phòng thi rồi anh với về phòng của anh. Văn Toàn cảm thấy rất vui vẻ, sáng sớm hôm nay Ngọc Hải còn xuống bếp làm đồ ăn cho cậu. Ăn đồ ăn tràn ngập tình yêu tất nhiên phải thi tốt rồi.

Vân Hi thi phòng bên cạnh, đi tới chỗ Văn Toàn

"Thi tốt nha"

"Cậu cũng thi tốt"

"Ngọc Hải không đứng đây chơi với cậu hả ?"

"Tôi kêu Hải về phòng, sợ tí reng chuông lại về không kịp"

"Hoàng Phong không có thi ở đây"

"Phạm Đình về nước như vậy thì thi đại học như thế nào ?"

"Cậu ấy học giỏi lắm, được trường đại học xét tuyển thẳng, đang nghỉ hè nên về đây chơi đó"

"Ngưỡng mộ thật"

"Ngọc Hải và Văn Toàn học giỏi mà, chẳng qua hai cậu không chịu đi thi cử gì để được nhảy lớp"

"Thôi, không cần thiết"

"Tôi đã ôn luyện nửa tháng trời, mong rằng sẽ đậu"

"Cậu sẽ làm được thôi, cứ bình tĩnh đọc kĩ đề"

"Ừm, tôi mong ra đề dễ chút. Đề toán mà khó coi như môn đầu đi tong"

"Toán ? Môn đầu là văn mà ?"

Vân Hi ngàn chấm hỏi trên đầu, lấy lịch thi ra xem thử, đúng là môn văn.

"Ơi là trời nhớ lộn rồi"

"Đã ôn văn chưa đấy ?"

"Kĩ lắm rồi chỉ là không hiểu sao nhớ lộn lịch thi"

"Cũng may đấy"

"Hahahahahaa, tôi cũng phải phấn đấu để hơn điểm cái tên Nhật Minh kia chứ"

"Cậu ấy theo ngành gì nhỉ ?"

"Cậu ấy đặt hai ngành, soạn nhạc với luật sư"

"Luật sư ? Chắc hai người hay cãi nhau nên cậu ấy tìm ra được tố chất mới"

"Đánh một cái bây giờ"

Hai người trò chuyện cười khúc khích, tâm trạng đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Trải qua hai ngày, khối mười hai đã hoàn thành kì thi, việc bây giờ cần làm là thư giãn và chờ điểm.

Bảy người hẹn nhau ở nhà anh mở tiệc ăn mừng. Hoàng Phong hỏi

"Ngọc Hải, bao giờ cậu mới cho bọn tôi xem xe đây ?"

"Sao muốn xem dữ vậy ?"

Vân Hi nói

"Tò mò xe phiên bản giới hạn ra sao"

"Nhảm chưa"

Biết sẽ không thương lượng được gì với anh Vân Hi bay qua chỗ cậu nói

"Văn Toàn, bọn tôi muốn xem siêu xe"

"Vậy hả ? Mở điện thoại lên google đi, nói với tôi chi ?"

Hoàng Phong cười há há.

"Xe của người yêu cậu kìa !!"

"À"

Văn Toàn nói với Ngọc Hải

"Anh cho mọi người xem đi"

"Được"

Vân Hi chống nạnh

"Thử cậu không mở lời coi Ngọc Hải có cho xem không"

"Thôi thôi, đi nào em"

Anh nhấn nút, cánh cửa gara mở ra, mọi người ló đầu vào, hai mắt đều loé sáng. Trong này được sơn màu trắng với những chiếc siêu xe màu đen, vô cùng nổi bật.

Cánh cửa gara đóng lại, anh vỗ tay đèn liền mờ dần, lúc này mới thấy trên tường từng chỗ đặt xe hiện ra thông tin của nó.

Vân Hi đếm một lượt

"Hai mươi tư chiếc ? Cậu buôn bán xe hả ?"

"Sưu tầm"

Hoàng Phong khoác vai Ngọc Hải

"Quen được đại gia đúng là phước ba đời của tôi"

"Quen được doanh nhân thành đạt đúng là phước ba đời của tôi"

Phạm Đình hỏi

"Cứ nghe cậu nói Hoàng Phong là doanh nhân thành đạt, vậy Hoàng Phong đang đầu tư gì hả ?"

"Bất động sản"

Hoàng Phong xua tay

"Không có bao nhiêu cái đâu"

"Hoàng Phong có tổng cộng mười tám cái trong nước và chín cái ở Mĩ"

Ngọc Hải thống kê giúp mọi người. Nhật Duy nói

"Vậy là Vân Hi có số hưởng rồi"

"Con ông cháu cha đang ganh tị với tôi hả ?"

Phạm Đình lại hỏi

"Con ông cháu cha ?"

"Phải, Nhật Minh là cháu của chủ tịch nước"

Nhật Minh nói

"Sao so bằng Quốc Duy? Gia đình cậu ấy là quý tộc đó"

Quốc Duy không làm gì cũng bị điểm danh, Vân Hi cũng nói

"Con của bộ trưởng ngoại giao yêu con của nhà quý tộc quá hợp rồi"

"Vân Hi cũng không phải dạng vừa, bố mẹ cũng là tổng giám đốc mà ?"

Văn Toàn nhìn mọi người đang kể về độ giàu có, cậu im lặng, chỉ mỉm cười nhìn mọi người. So với bọn họ, chắc cậu không có gì cả. Ngọc Hải nhìn thấy, anh bước tới xoa đầu cậu

"Mẹ Văn Toàn là tỷ phú"

Mọi người ngạc nhiên, đưa ánh mắt về phía Văn Toàn. Cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh, anh cười dịu dàng

"Mẹ Văn Toàn vừa là tỷ phú lắm tiền xài cả đời không hết vừa là tỷ phú của tình yêu thương dành cho Văn Toàn cả đời bà cũng chưa thấy đủ"

Mọi người nghe xong, không nói gì nữa. Cậu nở nụ cười với anh, nhón chân ôm lấy anh, cậu nói nhỏ vào tai anh

"Và cậu ấy còn có một đại gia dành toàn bộ sự nuông chiều cho cậu ấy nữa, có phải cậu ấy rất may mắn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top