Chương 14

Trò thứ hai mà mọi người bốc thăm được chính là ném chai nước. Chia làm hai bên, ba người bên này đối diện với ba người bên kia. Đẩy chai nước cho người đối diện mình làm sao mà không đụng trúng chai nước của những người còn lại. Làm năm mươi lần sẽ thành công.

Ban đầu không có Phạm Đình, mọi người như một mớ hỗn độn, làm cách nào cũng không đều được, cứ nhớ nhầm số thứ tự rồi đẩy chai nước qua lại lung tung. Y ăn xong, quay về hỏi trò chơi lần này là gì, Quốc Duy giải thích một lượt, Phạm Đình nghe xong liền tìm cách.

Chốc, y nói cho mọi người nghe cách của anh, làm như nào mới đúng, mới thành công. Thử làm theo lời Phạm Đình cũng tạm ổn nhưng vẫn còn quá nhanh.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Phạm Đình giải thích rõ ràng lần nữa và dặn dò mọi người phải làm chậm thôi. Vân Hi giơ tay ra

"Chúng ta đồng lòng cùng nhau"

Bảy bàn tay chụm lại một chỗ, cùng nhau hô cố gắng. Trò chơi bắt đầu, Phạm Đình đứng ở đầu bàn đếm số cho mọi người đẩy chai nước.

Được hơn ba mươi cái, Văn Toàn nói

"Chậm lại"

"Phải, hơi nhanh rồi"

Mọi người giảm tốc độ, tập trung lắng nghe số thứ tự của mình để ném cho đúng.

"Bốn mươi tám
Bốn mươi chín
Năm mươi
Thành công rồi !"

Bảy người ôm lấy nhau, xoay thành vòng tròn ăn mừng. Ông chủ nhìn bọn họ như vừa thắng trận trở về, bật cười

"Các cậu qua quầy ăn uống đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi"

"Cảm ơn ông chủ"

Bảy người ngồi vào bàn, hoá ra ông chủ đãi mọi người mì tương đen, tráng miệng và nước uống tuỳ ý lựa chọn. Các bạn khác xung quanh nhìn thấy bảy người họ chơi rất vui vẻ nên cũng đăng kí tham gia để được quà.

Ngọc Hải đưa đũa cho Văn Toàn anh cũng rót sữa ra ly giúp cậu. Bây giờ cậu chỉ việc ăn và uống, còn lại có anh lo.

Hoàng Phong nói

"Hai người bạn của tôi hạnh phúc rồi"

"Ai cũng chờ ngày này cả"

"Đâu có, Nhật Minh không mong chờ lắm thì phải ?"

Nhật Minh nghe thấy tên của mình nên đáp

"Gì vậy ? Ai bảo không mong ?"

"Trêu cậu chút thôi"

"Ăn đấm không ?"

Vân Hi giơ nắm đấm lên

"Tới đây"

"Hay rồi hay rồi, biết bảo vệ người yêu còn bạn mình thì cứ hết đấm thì đá"

"Hahahahaa, cậu đang làm mặt buồn sao ?"

"Nhảm"

Ban đầu Ngọc Hải và Văn Toàn còn để ý xem mọi người nói gì nhưng lúc sau hai người tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng.

15h.

Khối mười hai lên xe để di chuyển về trường. Sau buổi đi chơi hôm nay, khối mười hai sẽ không đến trường nữa, chính thức kết thúc mười hai năm đi học. Trên xe, giáo viên chủ nhiệm có chia sẻ đôi lời, nhắn nhủ cũng như động viên các học sinh hãy thật chăm chỉ, cố gắng không ngừng cho kì thi đại học.

Không ai khóc cả, họ giữ riêng cảm xúc trong lòng. Xe đã đến trường.

Khối mười hai chụp thêm một tấm ảnh kỉ niệm rồi ra về. Có vài người lưu luyến, ở lại thêm chút nữa. Anh nắm tay cậu bước đi về

"Đi thôi"

"Đi đâu ?"

"Sang nhà anh"

Ngọc Hải dẫn Văn Toàn về nhà, trước tiên để cậu tắm rửa đã. Văn Toàn mặc quần áo của Ngọc Hải lúc nào cũng rộng thùng thình, tay áo che phủ luôn những ngón tay của cậu.

Cậu dang hai tay

"Hải ơi Hải"

Anh khom người ôm lấy cậu

"Đợi anh tắm xong sẽ ôm em lâu hơn"

Ngọc Hải xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm. Mới quen nhau thôi, không nên doạ cậu sợ, sau này không có chuyện hai người thay phiên tắm đâu.

Bữa tối, Ngọc Hải đã dặn quản gia làm vài món cậu thích. Anh không vội ăn, chỉ chống cằm nhìn Văn Toàn vui vẻ cầm muỗng xúc cơm cho vào miệng.

Giây phút này anh muốn thời gian dừng lại lâu một chút, ngắm cậu như này không bao giờ mới đủ.

"Vẻ đẹp không thể ghi hình vì nó nằm trong mắt của kẻ si tình".

Văn Toàn ngẩng đầu, thấy anh cứ nhìn cậu chằm chằm nên hỏi

"Anh không ăn hả ? Sao cứ ngồi nhìn em thế ?"

"Anh sẽ ăn ngay đây"

Dù nói thế chứ trông anh chẳng muốn ăn cơm tí nào, Văn Toàn lấy cơm, gắp thịt và kimchi để lên trên rồi đưa tới miệng của anh

"Há miệng ra nào"

Cứ như Jungkook đang dụ dỗ một đứa trẻ bị biếng ăn. Ngọc Hải cười

"Đồ ngốc"

Nói xong vẫn há miệng nhận lấy muỗng cơm của cậu, Văn Toàn vươn tay xoa đầu anh

"Ngoan lắm ngoan lắm"

"Em xem anh như thú cưng à ?"

"Thú cưng mà đẹp như anh chắc ai cũng giành nuôi"

Văn Toàn cầm muỗng nhét vào tay anh

"Tập trung ăn cơm đi"

"Được"

Lúc này anh mới chịu dùng bữa với cậu, đúng là yêu vào rồi chẳng ai tỉnh táo nữa. Ăn xong, anh kéo tay cậu đi vào phòng. Anh ôm cậu trong lòng, nói

"Văn Toàn, ôm rồi phải làm gì biết không ?"

"Hả ? Không biết"

"Phải hôn"

"Hôn ?"

Anh nắm cằm cậu, một ngón tay sờ lên gò má của cậu, Văn Toàn hôn lên chóp mũi Ngọc Hải một cái

"Hôn rồi"

"Hôn khi nào ?"

"Vừa hôn mà ?"

"Không có"

"Ơ ?"

Ngọc Hải cười, chuyển tay ra sau gáy cậu

"Hôn thế này"

Anh đẩy gáy cậu về phía trước, áp môi của anh lên môi của cậu. Văn Toàn không phản kháng, ngoan ngoãn cho anh hôn. Đoạn hai người tách ra, cậu dựa vào ngực anh

"Có muốn đi khám phá không ?"

"Đi đâu ?"

Ngọc Hải nắm tay cậu đi tới giường. Anh bấm nút, bên dưới giường xuất hiện cầu thang, chiếc giường cũng tự động dựng đứng lên để dễ dàng đi xuống hơn. Anh dắt Văn Toàn đi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở

"Cẩn thận"

Cánh cổng đóng lại, không gian chìm vào bóng tối, cậu nghe Ngọc Hải nói

"Mở đèn"

Từng bậc thang được thắp sáng, càng đi xuống càng thấy căn hầm này rất đẹp. Ở đây giống như một vũ trụ thu nhỏ với tông màu chủ đạo là màu tím. Hai người đứng trước cánh cửa to, Ngọc Hải dùng vân tay và bấm một loạt mật khẩu gì đó, cánh cửa được mở ra.

Anh cho cậu xem sơ đồ dưới tầng hầm, chỗ này gồm ba khu: Khu nghiên cứu, khu vũ khí và khu tập huấn. Hai người đang đứng ở sảnh, ở đây có rất nhiều rượu, Văn Toàn ngồi xuống sofa

"Anh tự xây chỗ này hả ?"

"Anh thiết kế thôi"

"Đẹp thật"

Ngọc Hải đi tới, từ trên nhìn xuống, anh sờ gương mặt của cậu, giọng anh khá trầm

"Em biết gì không Văn Toàn"

"Hả ?"

"Nốt ruồi dưới môi em thật sự rất kích thích anh"

"Kích thích như nào ?"

"Muốn đấm cho một cái"

"hừ anh đấm em á ? Đấm thử xem"

Ngọc Hải nhếch môi, khom người hôn xuống nốt ruồi. Cậu cười, lấy tay giữ hai bên mặt anh cậu nghiêng mặt hôn lên môi anh.

Một lúc sau, hai người tách ra, Cậu thở hổn hển

"Anh hôn giỏi như vậy có phải từng hôn rất nhiều người không ?"

"Không"

"Sao không ?"

"Em nghĩ anh hôn ai ?"

"Cái này.."

"Đồ ngốc. Đi thôi, dẫn em đi xem qua chỗ này một chút"

Văn Toàn nhảy xuống ghế nắm lấy tay anh, hai người cùng nhau tham quan tầng hầm.

1h sáng.

Văn Toàn đã ngủ, Ngọc Hải nhận được cuộc gọi của Văn Mãi nên đứng dậy bước ra ngoài

"Alo"

"Ngọc Hải tới căn cứ nhanh"

"Chuyện gì ?"

"Họp gấp"

"Tại sao ?"

"Cấp trên về nước rồi"

Ngọc Hải đút một tay vào túi quần, nhếch môi

"Nói với ông ấy hôm nay tôi bận rồi"

"Cậu đừng chọc giận ông ấy, tôi đã làm hồ sơ giả, cậu không xuất hiện ông ấy sẽ nghi ngờ đấy"

"Phiền phức thật"

"Không phải Văn Toàn đang ở chỗ cậu đấy chứ ?"

Anh không trả lời, anh chỉ hỏi

"Cấp trên cho bao lâu ?"

"Một tiếng"

Anh cúp máy, đi vào phòng thay đồ. Anh đứng trước gương chỉnh trang phục rồi bước ra. Anh thấy cậu vẫn ngủ ngon lành, đi tới hôn lên trán cậu

"Bé con ở nhà ngoan, anh sẽ về ngay"

Ngọc Hải chỉnh điều hoà cho cậu, anh rời khỏi phòng. Dưới ánh trăng mờ ảo, Văn Toàn mở mắt, đôi mắt sáng long lanh.

Ngọc Hải lái siêu xe phóng nhanh trên đường cao tốc. Lúc này đã khuya rồi nên ngoài xe tải ra thì không còn chiếc xe nào. Anh lái xe nửa tiếng đã đến nơi, vừa bước xuống xe anh thấy Văn Mãi đứng đợi anh ở cửa.

Hai người bước vào trong, đàn em đứng canh gác hai bên thấy liền cúi đầu chào. Văn Mãi mở cửa ra, bên trong có vài người cũng đang chờ, hai người tuỳ tiện chọn chỗ ngồi xuống.

A Đạt cười nhạo

"Văn Mãi, anh đã có tuổi rồi sao chưa chịu nhường ghế thủ lĩnh cho người trẻ đi ?"

Y đốt một điếu thuốc

"Tôi có một trăm tuổi cậu cũng không đấu nổi"

"Quá tự tin rồi, hèn gì cậu Quế mà ai cũng kính nể học theo thói xấu đó"

"Nói ít một chút để người ta không biết mình ngu dốt, nói nhiều quá người ta lại phán xét mình vô học"

A Đạt cười to hơn

"Trong khi các tổ chức khác ngày càng phát triển thì tổ chức của anh càng ngày càng thất thủ. Ai mới ngu dốt đây ?"

"Tổ chức của tôi thất thủ ? Vậy mà cậu đem đàn em qua cướp đất mấy lần cũng không cướp được"

A Đạt định nói gì đó nhưng một con dao phóng ngang qua mặt hắn, hắn phẫn nộ

"Thằng nào định ám sát tao ?"

"Tao, Quế Ngọc Hải"

Anh gác một chân, cả người dựa về sau, bộ dạng vô cùng ngạo mạn. A Đạt đập bàn

"Con mẹ nó. Văn Mãi anh nên xem lại người của anh đi"

"Tôi chẳng thấy gì"

Văn Mãi phà hơi thuốc vào mặt hắn, hắn bị sặc, ho liên tục. Hắn nắm cổ áo y

"Anh đừng nghĩ tôi không dám làm gì anh"

"Vậy làm thử tôi xem ?"

A Đạt trừng mắt nhìn Văn Mãi rồi lại nhìn Ngọc Hải hắn thả tay ra

"Bây giờ thì không cần, cứ chờ đó đi"

Anh nhếch môi

"Mày làm gì được tao ?"

"Tao không nói mày"

"Thằng hèn"

"Mày nói cái gì ?"

Đột nhiên một người bước vào, nghiêm giọng nói

"Câm hết"

Cấp trên đến, tất cả đứng lên chào trừ Ngọc Hải. Anh vẫn ngồi đó nhìn gã, gã cũng không tức giận, chỉ nói

"Ngọc Hải, tôi biết cậu không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn nên biết trên dưới"

"Vậy à ?"

Ngọc Hải một tay chống cằm một tay xoay dao, chậc chậc lưỡi

"Tôi không thích biết trên dưới với ông, làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top