Chương 13

Buổi trưa sẽ ăn theo đồ ăn tự làm ở nhà mang lên, ai không mang hoặc để quên có thể đến quầy để mua.

Quốc Duy làm rất nhiều đồ ăn mang theo, Văn Toàn thì làm bánh mời mọi người. Năm người trải thảm, ngồi dưới cỏ vừa ngắm trời vừa ăn ngon.

Bầu trời ở đây rất đẹp, những áng mây trôi bồng bềnh tạo cảm giác yên bình. Vân Hi gọi điện với Hoàng Phong khoe với anh nơi này, Quốc Duy cũng gọi điện cho Phạm Đình

Nhật Minh ở giữa kiểu ???????????

Bọn họ chơi giỡn cả buổi nên đã thấm mệt, bây giờ ngồi nghỉ chút lại phải ăn tối. Văn Toàn nói nói

"Ngọc Hải, tối nay đốt lửa trại xong cậu đi dạo với tôi được không ?"

"Được"

21h.

Lửa trại được đốt lên, mỗi người đều kể về câu chuyện mà bản thân cho là đáng nhớ nhất. Ban đầu tiếng cười vang ầm ĩ, lúc sau lại buồn bã. Họ nghĩ về tương lai mịt mù. Có người may mắn được bố mẹ ủng hộ sở thích, có người lại không may mắn như vậy, không thể theo sở thích của bản thân mà gượng ép chọn giống bố mẹ.

Ông bà Quế không quan tâm đến Ngọc Hải, chỉ biết kiếm tiền rồi đưa tiền cho anh dùng nhưng anh không cần số tiền đó. Tiền anh tự kiếm được đã trả lại đủ cho bọn họ, căn nhà anh đã tự đứng tên, thành công khi tuổi còn rất trẻ.

Ông bà Nguyễn không bên cạnh Văn Toàn nhưng lúc trước cũng từng làm việc trong tổ chức, tài sản hai người kiếm được không hề nhỏ vì chức vụ trong tổ chức của hai người cực kì cao, cao hơn cả Văn Mãi. Ngọc Hải và Văn Toàn nhìn nhau, bọn họ như thấu hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Dưới ngọn lửa bập bùng, Quốc Duy cầm máy ảnh lên

*tách*

Một tấm ảnh huyền thoại ra đời.

Ngọc Hải vào lều lấy đồ, dặn Văn Toàn ở đây chờ anh, cậu gật đầu đồng ý. Anh vừa đi, Thái Dân đi tới

"Văn Toàn

"Cút"

"Qua kia nói chuyện chút được không ? Nói xong tôi sẽ không phiền cậu nữa"

Văn Toàn cau mày, đi qua một góc

"Chuyện gì ?"

"Cậu biết tôi thích cậu, tính cách của tôi đó giờ đều như vậy, tôi không phải là kẻ thần kinh"

"Thì sao ?"

"Cậu với Ngọc Hải đâu có quen nhau, tại sao cậu lại nói dối ? Nếu tôi làm phiền cậu thì cậu cứ nói"

"Nói rồi vẫn phiền"

"Dạo gần đây tôi đã không phiền cậu nữa rồi, cậu có thể làm bạn với tôi không ?"

"Không"

"Văn Toàn, xin cậu đấy"

"Không, cút"

Thái Dân quỳ xuống, nắm tay Văn Toàn

"Ngọc Hải bắt cậu làm thế phải không ? Cậu rất hiền lành, không bao giờ nói chuyện thô lỗ như này cả. Cậu ta không phải người tốt, cậu phải tránh xa cậu ấy ra"

"Câm, ai cho phép cậu nói Ngọc Hải như vậy ?"

"Ngọc Hải không phải người yêu của cậu, đúng không ?

"Đi chổ khác chơi dùm"

Văn Toàn đẩy Thái Dân ra, vừa định chạy về chỗ cũ thì thấy anh đứng ở đó.

"Ngọc Hải cậu ở đây từ khi nào ?"

Anh không nói gì, anh vươn tay giữ cằm cậu

"Ngọc Hải?"

Tay kia anh luồng ra sau gáy, anh nghiêng mặt hôn lên môi cậu. Văn Toàn bất ngờ trước nụ hôn này, hai tay cậu đặt trước ngực anh, bị nụ hôn làm cho mềm nhũn, không biết phải làm gì. Thái Dân vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt khiêu chiến của anh, như kiểu người mày thích giờ là của tao.

Hắn tức giận, chạy đi.

Hôn một lúc, Ngọc Hải mới chịu buông Văn Toàn ra, hai gò má cậu ửng đỏ

"Cậu làm sao vậy ?"

Văn Toàn dựa vào người Ngọc Hải, anh ôm eo cậu, giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu

"Em có muốn hẹn hò với tôi không ?"

Vân Hi đi xung quanh tìm kiếm

"Ủa Ngọc Hải với Văn Toàn đâu rồi ? Định rủ ăn pudding mà tự nhiên biến mất tiêu, trốn vô bụi làm chuyện bậy bạ hả trời?"

Vân Hi chống nạnh, bộ dạng hết sức buồn cười. Nhật Minh đi tới

"Tìm thấy chưa ?"

"Chưa"

"Kì vậy ? Gọi thử xem"

"Mất sóng rồi"

Quốc Duy chạy tới

"Hai cậu ấy trở về lều rồi, mau về thôi"

"Ơi là trời !"

Năm người ngồi trong lều ăn pudding trứng mà Vân Hi mang theo. Văn Toàn khen

"Ngon thật đấy"

"Chứ sao ? Hoàng Phong thích ăn nên tôi tập làm"

Nhật Minh liếc

"Chuyện tình pudding trứng hả ?"

"Chứ cậu có chuyện tình không mà nói ?"

Nhật Minh hừ một cái, không thèm nói nữa. Vân Hi để ý Văn Toàn có gì đó lạ lạ, từ nãy tới giờ cứ cười tủm tỉm

"Cậu là chuyện tình gì vậy Văn Toàn?"

"Hả ?"

"Cậu với Ngọc Hải, là chuyện tình gì ?"

"Bí mật"

Quốc Duy, Nhật Minh và Vân Hi bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Bình thường ghép đôi anh với cậu thì cậu sẽ nhất quyết xua tay phản đối, nói hai người chỉ là bạn bè. Sao hôm nay Văn Toàn lại trả lời như thế ?

Buổi tối trước khi ngủ, bọn họ còn uống bia với chơi đánh bài. Văn Toàn không biết chơi, cậu cầm bài nhưng người đánh là Ngọc Hải

Cậu cười

"Hai con heo, tới nha !"

Nhật Minh với Vân Hi quăng bài xuống, Vân Hi than

"Xui dữ vậy trời"

Vân Hi ngẩng đầu, giờ mới để ý, chỉ đánh bài thôi sao cậu ngồi vào lòng anh luôn rồi ?

Vân Hi cười gian, nhắn cho Quốc Duy

"Có biến có biến, lát tôi đánh lạc hướng Ngọc Hải với Văn Toàn cậu nhớ chụp ảnh bọn họ nha."

"Đã nhận nhiệm vụ."

Trận bài tiếp theo, Vân Hi liên tục đánh lạc hướng hai người họ, Quốc Duy chụp được vài tấm đưa cho Vân Hi coi. Y cười há há

"Bắt quả tang nha"

Ai nấy đều giật mình, trừ Quốc Duy.

Nhật Minh đánh vào vai Vân Hi

"Đánh bài thua xong phát điên hả ?"

Vân Hi giơ điện thoại lên là hình ảnh chụp cậu ngồi trong lòng anh, hai người cười nói hết sức tình cảm.

Ngọc Hải đặt cằm lên vai Văn Toàn , lười biếng hỏi

"Bắt quả tang cái gì ?"

"Đó đó, coi hai người họ làm gì kìa"

Văn Toàn cười

"Có làm gì đâu ?"

Nhật Minh hỏi

"Hai người quen nhau rồi hả ?"

"Mọi người thử đoán đi ?"

"Thôi khỏi đoán cũng biết"

Mọi người dọn dẹp, trải đệm ra ngủ. Anh kéo đệm cậu lại gần, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, hai người ôm nhau ngủ.

Vân Hi chụp cảnh này gửi cho Hoàng Phong

"Ơi là trời, coi bạn anh kìa."

"Úi giời, chịu quen nhau rồi à ?"

"Ngứa mắt !"

"Ngoan, ngày mai anh đến chơi với em ha ?"

"Cái này thì được."

"Em ngủ sớm đi."

"Anh cũng thế nha, anh ngủ ngon."

"Vân Hi ngủ ngon."

Văn Toàn trong vòng tay của anh ngủ ngon đến nổi là người dậy cuối cùng trong lều. Cậu ngồi dậy, dụi mắt

"Mấy giờ rồi ?"

"7h"

Cậu chùm chăn qua đầu, lười biếng nằm xuống ngủ tiếp. Anh xoa đầu cậu

"Dậy thôi"

"Mọi người dậy hết rồi hả ?"

"Ra ngoài ăn sáng hết rồi"

"Anh ăn chưa ?"

"Đang đợi em đây"

Cậu nghe thấy vậy nên ngồi dậy đi đánh răng. Vân Hi đứng ngoài lều, chống nạnh

"Nghe người yêu chưa ăn là dậy liền"

Quốc Duy cười

"Thôi thôi, đi ăn sáng nè"

"Ơi là trời, tức"

Quốc Duy với Nhật Minh xách hai bên nách của Vân Hi, lôi y đi ra chỗ ăn sáng.

Chốc sau, anh nắm tay cậu đi ra. Chỉ còn lác đác vài bàn vẫn đang dùng bữa. Cậu ngồi xuống ghế để anh đi gọi món. Cậu nhìn Vân Hi hậm hực, hỏi

"Đồ ăn không ngon hả ?"

Vân Hi trợn tròn mắt nhìn Văn Toàn, cứ ngỡ sẽ hù doạ được cậu ai dè Văn Toàn ôm bụng cười lớn

"Bộ dạng của cậu buồn cười chết đi được"

"!!!!!!!!!!"

Ở dưới bàn, Quốc Duy với Nhật Minh đang cố hết sức giữ chặt Vân Hi lại.

Ngọc Hải đặt đồ ăn sáng lên bàn, anh gọi nui với thịt bò xay, kèm thêm sữa chua và nước ép.

Vốn dĩ anh và cậu thân nhau nhất trong nhóm, hay có mấy hành động mập mờ cho nên bây giờ hai người chính thức yêu nhau thì mấy chuyện đó bình thường. Vài hành động hơi khác thường chút... Vân Hi đang ngồi chán chường thì đột nhiên đứng dậy

"Hoàng Phong à"

Y chạy tới ôm lấy cậu ta, Hoàng Phong xoa đầu y

"Em chạy nhanh như vậy không sợ té sao ?"

"Anh đến muộn quá"

"Phải đợi Phạm Đình nè"

Phạm Đình đi thẳng tới chỗ Quốc Duy, hỏi han cậu đang thế nào. Nhật Minh cau mày

"Ủa chỗ này thành chỗ hẹn hò rồi hả ?"

Vân Hi trêu

"Chứ sao ? Ai bảo cậu không chịu kiếm người yêu làm gì ?"

"Chả thèm nói nữa"

Nhật Minh lột vỏ quýt ăn, không chú ý đến ba cặp đôi đang cố tình ngồi quanh mình. Hôm nay mọi người sẽ bốc thăm để xem chơi trò gì, trọng tài sẽ là ông chủ nơi này. Vân Hi nhanh nhẹn bốc một cái, là trò nhảy dây. Y nói

"Sở trường của chúng ta rồi"

"Anh e là không"

Hoàng Phong chỉ mình, Phạm Đình, Quốc Duy, Nhật Minh

"Bọn anh không giỏi cái này"

Vân Hi vỗ vai Văn Toàn

"Bạn tôi, cậu phải làm được đấy"

"Sẽ cố"

Ông chủ nói

"Chỉ cần nhảy năm mươi cái nhưng mỗi lần phải nhảy hai vòng mới tính nhé"

Ông chủ đưa dây cho bọn họ. Bọn họ cũng thử tập luyện xem có nhảy được hay không sẵn tiện khởi động. Phạm Đình nhảy đầu tiên được một cái, Quốc Duy và Hoàng Phong nhảy được hai cái, Nhật Minh nhảy được năm cái, Vân Hi nhảy được mười cái.

Đến lượt Ngọc Hải, anh có ý định sẽ nhảy nốt ba mươi cái còn lại nhưng thấy Văn Toàn đang hào hứng quá nên anh chỉ nhảy mười lăm cái. Cậu là người nhảy cuối cùng, ai nấy đều cổ vũ cậu. Văn Toàn bắt đầu nhảy

"Một
Hai
Ba
...
Mười bốn
Mười lăm
Tuyệt "

Mọi người vui mừng đập tay nhau, Vân Hi đi tới ôm Văn Toàn nhưng cậu vừa chạm vào chưa kịp ôm đã buông tay mà ôm lấy eo Ngọc Hải. Cậu nhỏ nhắn, ở gọn trong lòng của anh.

Ông chủ nói

"Tôi sẽ đi kêu người làm đồ ăn, các cậu nghỉ ngơi chút đi"

Vân Hi nói

"Quá đỉnh luôn, chúng ta hợp sức thì cái gì cũng thành công"

Nhật Minh nhìn Phạm Đình

"Cậu thật sự nhảy được một cái thôi hả ? Còn hai cậu chỉ nhảy được hai cái thôi hả ? Tôi nhảy được hẳn năm cái nhé"

Vân Hi trêu

"Tôi nhảy mười cái đây này"

"Tôi già rồi"

"Cũng đúng, nhìn cậu không khác gì ông cụ non"

"Cứ chơi mấy trò như này chắc tối nay tôi phải đi đấm bóp chân tay luôn quá"

"Sao cậu không chịu vận động đi ?"

"Thôi, kiếp sau tôi làm cục đá cho lành"

Mọi người vì câu này mà cười lớn, Hoàng Phong vừa cười vừa vỗ bốp bốp vào người Nhật Minh

Giữa cái nhộn nhịp này, trong mắt Ngọc Hải chỉ thấy Văn Toàn. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ ấy, đã thuộc về anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top