Chương 11
Mấy tuần sau, Ngọc Hải lại nghỉ dài hạn.Văn Toàn không thể liên lạc với anh, cậu rất tò mò nên đã đi tìm hiểu thử. Đầu tiên cậu đến phòng tài liệu, tìm hồ sơ cũ của anh. Cậu xin nghỉ một ngày rồi tìm đến trường tiểu học của Ngọc Hải
Văn Toàn gặp giáo viên chủ nhiệm, cậu hỏi
"Thưa thầy, thầy còn nhớ học trò Quế Ngọc Hải không ?"
"Quế Ngọc Hải? Đương nhiên nhớ, thầy ấn tượng với bài thuyết trình tranh vẽ của cậu ấy lắm"
"Ngọc Hải là người thế nào ạ ?"
"Thằng bé ít nói, không có nhiều bạn bè, hình như chỉ có Hoàng Phong là chơi cùng thôi"
"Cái ngày phát biểu ấy như thế nào ạ ?"
"Ở trong phòng họp còn giữ mấy đoạn phim, để thầy dẫn em đi"
"Dạ vâng"
Giáo viên dẫn cậu đến phòng họp, tuỳ ý cho cậu xem còn thầy thì ra ngoài canh học trò. Văn Toàn mở đoạn phim ngày hội vẽ tranh, tuy đoạn phim khá cũ, không sắc nét nhưng âm thanh rõ ràng.
Anh trông thật nhỏ bé khi đứng trên sân khấu. Bức tranh của anh đặt trên giá đỡ, mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán, tại sao anh không vẽ toàn cảnh gia đình đang cười nói hay gì đó đại loại vậy ?
Ngọc Hải cầm micro
"Em tên Quế Ngọc Hải học sinh lớp 3A, hôm nay em sẽ thuyết trình về tranh vẽ của em"
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
"Như mọi người cũng đã thấy, bức tranh này hoàn toàn không giống như những bạn khác. Mọi người đều vẽ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, được bố mẹ dẫn đi ăn, đi chơi, cuối tuần đến công viên giải trí, vân vân"
"Riêng em, em cảm thấy những điều đó quá là xa vời. Bởi có lẽ ngay từ khi em biết bò, biết nói, biết đi, những khoảnh khắc đầu tiên của một đứa trẻ mà bất kì ông bố bà mẹ nào cũng mong chờ thì bố mẹ em lại không muốn chứng kiến chúng"
Nghe đến đây, Văn Toàn cảm thấy đôi mắt rưng rưng, sóng mũi cay cay. Một đứa trẻ chỉ mới lớp ba đã hiểu quá nhiều chuyện.
"Ngày đầu tiên đi học, các bạn đồng chan lứa được bố mẹ dắt tay đến trường, được bố mẹ an ủi vì lần đầu phải rời xa bố mẹ để bước vào cánh cổng dẫn lối đến tương lai"
"Chỉ mỗi em, một mình trên con đường xa lạ, một mình bước đến trường theo lời chỉ dẫn của người giúp việc, một mình vào lớp rồi một mình trở về nhà"
"Hoàn cảnh này em đã sớm tập làm quen rồi, mọi người đừng khóc cũng đừng nói thương em bởi vì những điều đó chẳng khác gì lòng thương hại"
Anh vẻ mặt an tĩnh, nhìn mọi người dưới sân khấu đã bắt đầu rơi nước mắt.
"Hôm nay em vẽ bức tranh này chỉ là cảm hứng nhất thời bởi vì bố mẹ em đã không đến đây, họ đã hứa rồi lại thất hứa. Em chỉ muốn được gặp mặt bố mẹ, muốn bố mẹ chứng kiến toàn bộ sự việc nên em đã vẽ bức tranh này"
"Lời cuối cùng em muốn nói, mong rằng những bạn đã được ông trời trao cho món quý giá, chính là mái ấm gia đình, hãy trân trọng nó. Hãy yêu thương và bảo vệ họ, thay cho mình nhé. Xin cảm ơn !"
Ngọc Hải cúi đầu, bình tĩnh bước vào đằng sau sân khấu, để lại những cung bậc cảm xúc, những tràng pháo tay nhiệt liệt sau lưng, không ngoảnh đầu dù chỉ một lần.
Đoạn phim kết thúc, Văn Toàn ngồi thẳng lưng xem nãy giờ, trên gương mặt đã xuất hiện hai dòng nước mắt.
Quế Ngọc Hải chín tuổi mạnh dạn bày tỏ nỗi niềm trên sân khấu, lòng luôn giữ vững, không hề xao động. Cậu chùi nước mắt, trong lòng đau đớn vô cùng. Anh ở quá khứ đã gặp những điều tồi tệ thế này nên anh mới như ngày hôm nay, một người lạnh lùng, vô cảm.
Giáo viên chủ nhiệm đi vào
"Em đã xem xong chưa ?"
"À dạ rồi thưa thầy"
"Rất cảm động phải không ? Bài thuyết trình đó quá xuất sắc cho nên Ngọc Hải đã giành giải nhất. Thầy cảm thấy thằng bé rất giỏi, trải qua nhiều chuyện như vậy mà thằng bé vẫn không khóc"
"Không đâu thầy, những người có chuyện buồn trong lòng mà không khóc, không phải họ không muốn khóc mà là họ không thể khóc được nữa"
Cậu đứng ở cổng trường, trên tay cầm tấm ảnh Ngọc Hải ở buổi lễ liên hoan vào lớp năm. Ai nấy đều vui vẻ, riêng anh ngồi một góc nhìn mọi người. Cậu kẹp tấm ảnh vào một quyển sách, bỏ vào balo, tiếp tục đi đến trường cấp hai rồi lại đến trường cấp ba.
Cấp hai và cấp ba anh đã khép kín bản thân mình, dù tham gia nhiều hoạt động nhưng anh không nói về bản thân mà chỉ dùng văn thơ để bày tỏ.
Như thế được rồi, Văn Toàn đã đoán ra được quá khứ của anh rồi. Cậu không cảm thấy anh thương hại chút nào.
Văn Toàn không dám hứa điều gì, chỉ muốn bên cạnh Ngọc Hải, dùng tình cảm chân thành để xoa dịu trái tim lạnh giá của anh, dùng cách của cậu để bảo vệ anh.
Văn Toàn trở về nhà, cậu thấy trước cửa nhà đặt một thùng hàng, điện thoại cậu reo lên
"Alo"
"Cậu về rồi à ?"
"Ngọc Hải, cậu đang ở đâu ?"
"Quay đầu lại"
Văn Toàn quay đầu đã thấy Ngọc Hải đang đứng phía sau cậu. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cậu xúc động, nhào tới ôm lấy anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lấy cậu
"Đồ ngốc, bị cái gì ?"
Văn Toàn tự dặn lòng không được khóc, phải thật mạnh mẽ.
"Ngọc Hải"
"Tôi đang nghe"
"Cậu có mệt mỏi không ?"
Anh nghe xong câu này, đôi mắt rũ xuống, không trả lời câu hỏi. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm có người hỏi anh có mệt hay không.
"Cậu mắng tôi là đồ ngốc, cậu mới chính đồ ngốc. Tôi ghét cậu, ghét cậu lắm"
Văn Toàn ôm chặt anh hơn, cậu bật khóc. Khóc vì cái gì cậu cũng không biết, chỉ muốn khóc, chỉ muốn trách anh một chút..
Anh khẽ thở dài, ôn nhu nói
"Ngoan, đừng khóc"
Dưới cái nắng chiều tà, một lớn một nhỏ ôm nhau. Ngọc Hải không biết cách dỗ người khác, cũng không quản việc người khác như thế nào, ấy vậy mà hôm nay lại luống cuống khi thấy cậu khóc, trong lòng cũng chùng xuống.
Chuyện Văn Toàn đến trường của anh, anh đã biết. Ngọc Hải không nghĩ rằng Văn Toàn lại muốn biết về quá khứ của anh đến vậy, anh không mắng cậu, anh cũng muốn cậu hiểu thêm về anh đôi chút.
Ai cũng không được, cậu thì được. Cậu phải là người đầu tiên được biết đến những thứ về anh.
Văn Toàn không buồn lâu, cậu mau chóng vực dậy tinh thần. Cậu vẫn lạc quan, vô tư khi bên cạnh anh
Cậu không muốn thay anh yêu thương hay bảo vệ gì hết, Văn Toàn muốn anh cũng phải hạnh phúc và cảm nhận được đầy đủ những cái đó. Kì thi cuối năm cũng gần đến rồi, phải ôn tập để còn thi đại học nữa.
Văn Toàn đứng đầu trường, Ngọc Hải theo chủ nghĩa "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử". Hai người như đôi bạn cùng tiến, ai nấy đều ghen tị.
Vân Hi càu nhàu
"Đã học giỏi còn yêu nhau, công bằng là gì ?"
Nhật Minh cười khà khà
"Hoàng Phong cũng học giỏi mà sao cậu không giỏi như vậy ?"
"Có im chưa ?"
"Thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng"
"Bày đặt đạo lí"
Vân Hi lườm Nhật Minh toét lửa. Quốc Duy đặt mâm cơm xuống
"Căn tin đông quá"
"Sao cậu không kêu bọn tôi đi ?"
"Thấy đang lấy cơm nên tiện lấy luôn, không sao"
"Ngọc Hải với Văn Toàn đâu rồi nhỉ ?"
Nhật Minh khoanh hai tay, bộ dáng như ông cụ non
"Đương nhiên hẹn hò ăn cơm trưa cùng nhau rồi"
Văn Toàn đi tới
"Ai hẹn hò ?"
Vân Hi cười há há, chỉ vô mặt Nhật Minh
"Ngọc Hải, cậu đấm Nhật Minh một cái tôi kêu Văn Toàn hôn cậu một cái"
"-..."
Ngọc Hải âm thầm kéo ghế cho Văn Toàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
"Không cần, hôn lúc nào chẳng được ?"
"Ngọc Hải à"
Quốc Duy, Nhật Minh và Vân Hi oà lên, cười hí hí với nhau. Cậu xua tay
"Cậu ấy đùa thôi, không có chuyện đó đâu"
"Đùa hay thật thì trong lòng người đó biết"
Cậu nhìn Quốc Duy cầu cứu, y đưa cơm qua cho từng người
"Cơm canh sắp nguội rồi, ăn còn đi nghỉ ngơi"
Cậu cười, giơ ngón tay cái với y. Anh giúp cậu lau muỗng đũa, Nhật Minh nói
"Ủa bàn này có Văn Toàn ăn thôi hả ?"
"-..."
Cậu định giúp bọn họ lau muỗng đũa thì anh cản, anh nói
"Cậu ấy học nhiều nên được ưu tiên là đúng rồi"
"Đây đây, ăn đi mấy ông tướng"
Quốc Duy từ đời nào đã lau xong muỗng đũa đưa cho Nhật Minh với Vân Hi. Trên đường đi học về, Văn Toàn hỏi
"Ngọc Hải, sau này cậu muốn làm gì ?"
Anh im lặng một lúc lâu rồi mới đáp
"Tôi không biết"
"Cậu giỏi như vậy, nhất định sẽ có một công việc tốt"
"Tôi không tốt như những gì cậu thấy"
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười
"Cậu không tốt, tôi cũng không tốt, chúng ta đều không tốt nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, ông trời sẽ không phụ lòng người đâu"
"Đồ ngốc"
Ngọc Hải đặt tay lên đầu cậu
"Sau này cậu sẽ hiểu"
"Tôi vẫn hiểu mà ?"
"Cậu có nghĩ đến một ngày nào đó cậu sẽ hận về tôi không ?"
"Hả ? Tự nhiên hỏi như thế ?"
Anh nhún vai
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra"
"Tôi không muốn hận cậu, tôi muốn bảo vệ cậu"
Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi của cậu, Ngọc Hải không nói gì, thả tay đang đặt trên đầu cậu xuống, anh tiếp tục bước đi.
Đàn em nhìn Ngọc Hải ngồi trên ghế với gương mặt không vui, bọn chúng không dám nói gì nhưng vừa nãy Văn Mãi mới giao nhiệm vụ, không nói là không được. Bọn chúng đùn đẩy trách nhiệm thông báo cho Ngọc Hải, anh không nhìn bọn chúng, hỏi
"Muốn nói gì ?"
Bọn chúng giật mình, hồn bay tứ hướng rồi mới quay về thể xác
"Cậu Quế, đại ca mới giao nhiệm vụ"
"Chuyến hàng cũ đã xong chưa ?"
"Dạ rồi"
"Nhiệm vụ này là gì ?"
Bọn chúng run rẩy, đưa bằng hai tay cho Ngọc Hải. Anh nhận lấy, mở ra xem liền cau mày
"Chuyện này là sao ?"
"Cậu Quế, khoan tức giận, chúng tôi.."
Anh đứng dậy, bọn chúng hoảng hốt quỳ xuống, van xin
"Cậu Quế mong cậu bình tĩnh"
Quế Ngọc Hải bước ra ngoài xe, lái xe đến căn biệt thự của Văn Mãi. Hắn đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ, thấy chiếc xe đang chạy đến đây. Không lâu sau, anh tông cửa đi vào. Hắn ta lắc đầu
"Vào phòng người khác phải gõ cửa"
Anh ném bìa hồ sơ xuống đất
"Cái này là gì ?"
"Đây là lệnh của cấp trên, cậu không thể bảo vệ Văn Toàn được nữa"
"Ngay cả anh cũng phản đối chuyện này ?"
Văn Mãi dập tắt điếu thuốc, bước tới đóng cửa lại, hắn nhặt hồ sơ dưới đất lên
"Tôi không phản đối, tôi vẫn để cậu bên cạnh Văn Toàn đến tận bây giờ"
"Không phải tổ chức của chúng ta là đánh đuổi những kẻ xấu sao ?"
"Phải nhưng cũng nên có trên có dưới"
"Tôi không quan tâm, đưa tôi đến gặp cấp trên"
"Bình tĩnh đi, tôi sẽ giúp cậu"
"Giúp ?"
"Ngọc Hải, tôi đã cứu sống cậu nhiều lần, lần này chẳng lẽ tôi đứng nhìn cậu chết vậy sao ?"
Anh hừ một tiếng, ánh mắt đầy lửa giận. Văn Mãi vỗ vai anh
"Vốn dĩ tôi nên gọi cậu đến đây nói chuyện nhưng đột nhiên cấp trên gọi tôi đi họp gấp, chỉ đành nhờ đàn em chuyển hồ sơ cho cậu"
"Tôi sẽ không để bất kì ai động vào Văn Toàn"
Hắn nhìn đồng hồ
"Không nên ở đây nữa, mau chóng tới nhà Văn Toàn thôi"
"Tại sao ?"
"Bọn chúng đang trên đường đến nhà Văn Toàn, cậu thử nghĩ bọn chúng tới nhà cậu ấy làm gì ?"
Chắc ngày phải ra 3-4chap end fic nhanh nhanh quá gần đii học là ít ra chap cho mấy cậu goày 🥲💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top