Chương 10

Văn Toàn nhìn căn phòng của Ngọc Hải, hai mắt loé lên

"Phòng cậu to thật"

"Cậu cứ tự nhiên đi"

Anh thả mình xuống ghế, lấy remote mở phim xem tiện tay lấy thêm snack ăn. Cậu để cặp xuống, đi tới chỗ anh

"Vậy tôi phải mặc đồ gì ?"

"Cậu muốn đi tắm à ?"

Văn Toàn gật đầu. Ngọc Hải để snack lên bàn, kéo tay Văn Toàn đi. Anh mở cánh cửa ở trong góc phòng ra, cậu vừa ngẩng đầu liền kinh ngạc.

Cả căn phòng này dành riêng cho quần áo của Ngọc Hải. Cái này quá xa xỉ rồi..

Anh biếng nhác nói

"Cậu cứ tuỳ tiện chọn một bộ đi"

"Đồ cậu mặc ở nhà là chỗ nào ?"

Anh chỉ cho Văn Toàn, cậu đi tới xem thử. Không biết chọn gì cả, anh đi tới lấy một bộ quần áo tay dài đưa cho cậu

"Buổi tối điều hoà nhà tôi rất lạnh, cậu mặc cái này đi"

"Cảm ơn"

Anh kéo tay cậu đi qua căn phòng thông với chỗ này, là phòng tắm.

Ngọc Hải chỉnh nước ấm cho Văn Toàn, anh nói

"Có gì thì kêu tôi"

"Nhưng trong này kêu làm sao cậu nghe ?"

"Nghe được, thấy cánh cửa bên kia không ? Nó là từ phòng ngủ thông vào đây"

"Ồ, vậy là hai cửa ?"

Anh gật đầu, anh rời khỏi phòng tắm. Cậu treo quần áo lên, cậu từ từ cởi đồng phục trên người xuống.

Cậu cẩn thận bước vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Thoải mái quá !

Ngọc Hải ở bên ngoài, gọi cho Văn Mãi

"Ngọc Hải, có chuyện gì gấp đến nổi cậu đích thân gọi cho tôi à ?"

"Phải, coi bộ tổ chức của ông lớn bị đánh sập, các đối tác của ông ta đang lần lượt tấn công"

"Cậu bị tấn công sao ?"

"Mới đây thôi"

"Để tôi cho người đến canh giữ"

"Tốt"

"Ngọc Hải"

"Chuyện gì ?"

"Tôi không cấm cản cậu nhưng tốt hơn hết, cậu nên tránh xa Văn Toàn ra một chút"

"Tại sao ?"

"Văn Toàn là con của hai người phản bội tổ chức, sớm muộn gì tổ chức cũng sẽ tìm cậu ta chỉ e rằng cậu cản họ không nổi"

"Anh đừng có lo, tôi đủ sức tạo cho cậu ấy một vùng an toàn"

"Quá tự tin rồi ?"

"Cúp máy đây, anh phiền quá"

"Hahahahaa, tôi mà phiền sao ?"

Ngọc Hải ngắt kết nối thật.

Cậu tắm xong bước ra, cậu nói

"Ngọc Hải, cậu tắm đi"

"Được"

Anh đi vào bên trong phòng tắm. cậu ngồi yên trên sofa xem phim, không dám làm gì.

Văn Toàn đảo mắt xung quanh phòng, Ngọc Hải có nhiều thành tích và huy chương vàng quá. Văn Toàn muốn xem thử nên cậu đứng lên đi tới tủ kính.

Ngọc toàn đạt học sinh xuất sắc toàn diện, những bộ môn nghệ thuật hay thể thao, tất cả đều giành giải nhất.

Văn Toàn ngưỡng mộ anh thật.

Cậu nhìn giải thưởng ở hàng cuối cùng

"Ca sĩ xuất sắc".

Ngọc Hải biết hát sao ?

Nếu vậy chẳng phải Ngọc Hải quá hoàn hảo rồi ư ?

Cầm kì thi hoạ đều hội tụ đủ. (đánh nhau cũng giỏi..)

Cậu nhìn tấm ảnh anh nhận giải, gương mặt của anh không có cái nào vui vẻ. Vẫn là gương mặt lạnh lùng của mọi ngày, không biết tại sao anh lại cảm thấy không vui ?

Văn Toàn thấy bức tranh vẽ gia đình. Ngọc Hải vẽ bản thân một bên, bố mẹ một bên. Khung cảnh thật đượm buồn vậy mà vẫn được hạng nhất ?

Có khi do bài thuyết trình quá hay ?

Văn Toàn cau mày, lại thấy cái gì đó ở bên dưới bức tranh, cậu tò mò nên đã mở tủ kính ra, lật bức tranh lên xem.

Hoá ra là toàn cảnh hội trường khi Ngọc Hải phát biểu. Cả hội trường đông đúc phụ huynh, thế sao lại có hai ghế trống ?

Cậu đặt lại mọi thứ như cũ, đóng tủ kính. Đi tới chỗ sofa xem phim như không có gì xảy ra.

Cùng lúc đó Ngọc Hải cũng đã tắm xong, anh nói

"Đi xuống ăn thôi"

Văn Toàn nhìn anh

"Ngọc Hải "

"Hửm?"

"Cậu xắn ống quần với tay áo giúp tôi với, tôi thử nãy giờ mà không được"

Anh quỳ một chân dưới sàn, giúp cậu xắn quần áo. Cậu ngoan ngoãn đưa tay chân ra cho anh, mất vài phút, anh cũng hoàn thành.

Cậu mỉm cười

"Cảm ơn Ngọc Hải"

"Đi thôi"

Ngọc Hải đứng dậy, đi phía trước Văn Toàn chạy theo sau. Lúc đi trên hành lang, cậu không khỏi tò mò nhìn hai bên bức tường.

Trên đó treo rất nhiều tranh, có khá nhiều ảnh của anh từ bé tới lớn. Tất cả đều chỉ có một gương mặt, đó là u sầu.

Văn Toàn lại trông thấy bức ảnh gia đình, già trẻ có đủ. Cậu nhìn một lượt thấy có hai người đang bế một đứa trẻ trong tay, gương mặt như không hề vui vẻ.

Chẳng lẽ đó là bố mẹ của anh?

Cậu lo nghĩ, không thấy Ngọc Hải đã dừng lại nên mặt cậu đập vào lưng anh. Cậu xém ngã nhưng cũng may anh phản ứng nhanh, xoay người đỡ eo cậu

"Đồ ngốc, cậu lo nhìn cái gì ?"

"Xin lỗi"

Cuối cùng hai người sánh vai nhau đi xuống phòng ăn.

Anh kéo ghế cho cậu rồi kéo thêm một cái đối diện cậu, anh ngồi xuống.

Anh cầm đũa

"Đừng ngại, cứ ăn đi"

"À ừm"

Hai người trong lúc ăn không có trò chuyện, lâu lâu Văn Toàn sẽ nhìn xung quanh thử, không có người nào trong phòng ăn này ngoài hai người.

"Ngọc Hải"

"Sao hửm"

"Sao không có ai hết vậy ?"

"Bọn họ đi dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi"

"Thế ăn xong bọn mình tự dọn nha ?"

"Không cần, sẽ có người dọn"

"Bình thường cậu cũng ăn cơm như này hả ?"

"Ừm"

Cậu gật gù, cúi đầu ăn cơm tiếp.

Ăn tối xong, Ngọc Hải dắt Văn Toàn ra sân sau, ở đây có một bơi và một quầy rượu.

Ngọc Hải lấy rượu rót cho anh, cậu thì uống sữa.

Cậu ngồi trên ghế, nhận ly sữa từ tay anh

"Ở đây đẹp nhỉ ? Thấy trăng thấy sao, phong cảnh hữu tình thật"

Ngọc Hải nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn xa xăm, không đáp lại lời cậu.

Cậu ngước mắt nhìn anh, cậu phần nào hiểu ra được cuộc sống đơn độc của anh.

Cả căn nhà to lớn chỉ có mỗi anh, từ bé tới lớn anh luôn sống thế này không tránh khỏi những tâm trạng nặng nề và buồn bã.

Ngọc Hải không nói nhiều, lúc nào cũng yên tĩnh như hồ nước, một góc đối lập với xã hội phồn vinh và vội vã.

Văn Toàn không ước bản thân sẽ biết anh sớm hơn, chỉ ước cả đời về sau Ngọc Hải sẽ thật hạnh phúc.

Không còn những ngày cô độc, tâm hồn không ai chạm thấu được, không còn những đêm một mình ngắm sao trời.

Bỗng anh nói

"Đừng có nhìn nữa"

Cậu giật mình, xoay mặt đi, hai má đỏ lên

"Xin lỗi, tôi.."

"Cậu nhìn tôi lâu như vậy có ý gì ?"

"Khô.."

Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt phóng đại của anh, cậu không dám cử động.

Ngọc Hải nhếch môi, lấy tay sờ lên mặt cậu

"Cậu định nói gì, hửm ?"

"Tô..tôi... Ngọc Hải.."

"Sao lại lúng túng ?"

Văn Toàn không nói được gì cả, cậu cứ mở to mắt nhìn anh. Ngọc Hải chuyển qua sờ tai cậu

"Sao không trả lời tôi ?"

"H..Hải à.."

Cậu chống hai tay trước ngực anh, cậu tự hỏi bản thân sao không đẩy anh ra ?

"Tôi đang nghe đây, cậu muốn nói gì ?"

Giọng anh trầm ấm, lọt vào tai rất dễ nghe.

"Cậu đừng ức hiếp tôi mà"

Anh cười khẽ, nựng cằm cậu một cái rồi lui về

"Trêu cậu tí thôi"

Văn Toàn bĩu môi

"Hừ, đáng ghét"

"Người khác làm thế với cậu, cậu phải đẩy hắn ra, biết không ?"

"Thế tôi cũng phải đẩy cậu ra"

"Không được"

"Tại sao không ?"

Ngọc Hải uống sạch rượu trong ly

"Tôi không cho phép"

"Đừng uống nữa"

Văn Toàn giành lấy ly từ tay Ngọc Hải, anh không giành lại, chỉ gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi đó một lúc, anh thấy nhiệt độ giảm xuống rồi nên kêu cậu trở về phòng ngủ.

Giường to nên hai người nằm hai bên cũng không sợ té. Ngọc Hải bật đèn ngủ, chỉnh lại chăn, nhìn xem Văn Toàn nằm có thoải mái hay không, cậu nói

"Tôi không sao"

"Đồ ngốc, ngủ đi"

"Ngọc Hải ngủ ngon nha~"

Văn Toàn nằm một tí là vô giấc luôn, cậu dễ ngủ lắm. Ngọc Hải quăng gối ôm chặn giữa hai người xuống đất. Ngắm gương mặt đáng yêu của cậu khi cậu ngủ, như em bé.

Bình thường anh không ngủ sớm như này, anh còn phải xuống tầng hầm kiểm tra vũ khí và xem xét hàng hoá vận chuyển thế nào.

Ngọc Hải định rời khỏi giường thì  Văn Toàn lại giữ cánh tay của anh, nói nhỏ

"Mẹ ơi"

Ngọc Hải nghe xong có cảm giác tội lỗi với cậu rất nhiều. Hôm đó anh dùng cách giết bà bằng thuốc, đã rất nhẹ nhàng rồi.

Anh biết Văn Toàn cũng đã phải trải qua nhiều năm tháng điều trị tâm lí. Mỗi lần nhìn cậu, muốn cho cậu biết tấm lòng của anh, anh đều không mở lời được.

Anh sẽ nhớ đến dáng vẻ trước khi mất của bà Nguyễn, người phụ nữ ấy trước khi mất vẫn gọi tên Văn Toàn

Trách thì nên trách ông Nguyễn đã phản bội tổ chức khiến cho bà Nguyễn bị quy vào tội đồng loã rồi cuối cùng ông cũng đã phản bội bà.

Ông bỏ lại tất cả, bỏ luôn cả con ruột của ông mà đi, một mình bà Nguyễn vất vả nuôi nấng Văn Toàn. Ông Nguyễn đang ở nơi nào cũng chẳng ai biết nên theo lời cấp trên, anh đành giết bà Nguyễn

Đáng lí phải giết luôn cả Văn Toàn nhưng anh đã không làm điều đó, anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu.

Một đêm trằn trọc.

Sáng hôm sau, Văn Toàn ngủ dậy đã thấy Ngọc Hải đang ôm cậu trong lòng. Cậu ngơ ngác, cái gối ôm ở giữa đâu mất tiêu rồi ?

"Dậy rồi sao ?"

"Ngọc Hải cái gối ôm đâu ?"

"Hôm qua cậu đạp nó xuống đất kìa"

"..."

Ngọc Hải mắc cười mà cười không được, anh thả cậu ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Văn Toàn nhặt gối ôm lên nói

"Sao để người khác đạp xuống đất dễ như vậy hả ?"

Ngọc Hải nhìn hé qua cửa, thấy cậu trách gối ôm mà bật cười. Cậu làm sao biết được hôm qua anh đã làm gì.

Đồng phục của cậu được giặt sạch sẽ, treo trước cửa phòng Ngọc Hải. Anh lấy đưa nó đưa cho cậu, cậu tắm sơ qua rồi cùng anh xuống nhà ăn sáng.

Hôm nay hai người đi học cùng nhau, vừa đến trạm xe buýt, một chiếc hơi dừng lại trước mặt hai người. Vân Hi kéo cửa kính xuống

"Bắt gặp hẹn hò sáng sớm nha"

"Vân Hi?"

"Lên xe đi, Hoàng Phong sẽ đưa chúng ta đi học"

Hai người ngồi vào. Hoàng Phong trêu anh

"Thế nào? Xe của tôi êm không ?"

"Không tồi"

"Làm sao êm bằng mấy chiếc xe đắt tiền của cậu. Văn Toàn, cậu phải bắt Ngọc Hải chở cậu bằng siêu xe đi chơi thử một lần đấy"

Văn Toàn bị điểm danh nên mặt ngáo ngơ luôn, Vân Hi cười nói

"Sắp tới qua cậu ăn đồ nướng, cậu nhớ cho tôi xem siêu xe nha Ngọc Hải"

Anh nhướng mày

"Không được"

"Tại sao ?"

"Hôm qua Văn Toàn ở nhà tôi, tôi chưa cho cậu ấy xem. Văn Toàn chưa xem thì các cậu đừng hòng xem"

Hoàng Phong và Vân Hi đều kinh ngạc, Vân Hi xoay người nhìn cậu

"Cái gì ? Hôm qua cậu qua nhà Ngọc Hải sao"

"-..."

"Hai cậu hẹn hò hả ?"

"Không phải"

"Ra mắt gia đình ?"

"Không phải"

"Chậc chậc, nhiều lúc tôi thấy tôi bỏ lỡ nhiều thứ quá"

Cậu cười trừ, xoay qua lườm Ngọc Hải, anh dựa lưng về sau, khoanh hai tay trước ngực, bộ mặt như vừa rồi anh không làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top