chap 5 : xám

Là 1 thứ màu sắc đc trộn lẫn giữa màu trắng và màu đen.
Nhân vật vẫn còn chưa tìm được đường giải thoát cho chính mình.
~~~~2 ngày sau~~~~
- Bác sĩ tại sao 2 ngày rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại? + anh hỏi bác sĩ.
- Tôi cũng ko biết. Nhưng theo tôi thì trước khi cậu ấy hoàn toàn mất đi ý thức thì cậu ấy đã phải trải qua 1 điều gì đó rất kinh khủng nên tạm thời bộ não cậu ấy vẫn chưa muốn hoạt động trở lại. Có thể cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh... Mà cậu phải tập tính kiêng nhẫn đi. Mới có 2 ngày mà kêu la cái gì? Trường hợp như vầy 2 năm còn có chứ nói chi 2 ngày + bác sĩ vừa coi bệnh án vừa nói.
Anh nghe tới đó tim anh lại bắt đầu nhói lên. Anh lại bắt đầu tự trách chính mình.
- thôi anh ở đây vs cậu ấy nha! +bác sĩ chào anh.
Đã 2 ngày nay, ngày nào anh cũng ở bên cậu ấy chỉ mong cậu ấy tỉnh lại. Vậy mà.... Anh ngồi bất lực xuống chiếc ghế gần đó, vò đầu  bứt tai. "Anh xin em đấy Trọng ơi! Em tỉnh lại đi! EM gét anh cũng được! Hận anh cũng được! Nhưng xin em đừng nằm đó đc không! Xin em đấy!"   Anh nhắm mắt lại mệt mỏi. Anh lại khóc nữa rồi.
Rồi cứ hàng ngày đều đặn như vậy. Bạn ngày đi làm còn chiều tối thì lại ở bên chăm sóc cậu. Dần dần cũng đã gần 1 tháng rồi cậu vẫn chưa tỉnh... Anh thì ngày nào cũng kiêng chì ở bên. Không chuyện gì quan trọng với anh hơn cậu cả. Hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ nên ở bên cậu cả ngày . Vừa mới từ ngoài cửa bước vào anh giật mình hoảng hốt khi nghe giọng của cậu:
- ƯM... tôi khát nước, cho tôi ít nước...+ 1 giọng nói cất lên.
gì vậy? anh giật mình, rồi quay sang nhìn Toàn . khi thấy các ngón tay cậu cử động, miệng bắt đầu lép bép, anh vui đến ko thể tả nổi. Anh đứng ngơ ra đấy mà nhìn cậu...
- Nước, cho tôi ít nước!!!+ giọng nói đó lại cất lên làm anh bừng tỉnh.
- Đây... đây nước đây. + Hải đỡ Toàn lên và rót vội ly nước đưa cho cậu.
Sau khi uống nước Toàn từ từ định thần và thốt lên.
- Tôi... tôi vẫn còn sống???
- Đúng! em đã ngủ cả tháng rồi đó. Hải vui vẻ nói.
- Tại sao... tại sao anh lại cứu tôi? sao anh ko để tôi chết luôn đi. tại sao tôi lại sống sau khi nhìn thấy cảnh kinh tởm đó? Tôi chết đi thì khỏi phải làm gánh nặng cho 2 người, 2 người có thể đến vs nhau mà chẳng phải bận tâm điều gì. tại sao?... tại sao..? Toàn vừa kích động, la lét.
- Toàn à em bình tĩnh nghe anh nói đi! Xin em đấy! Nghe anh đã!!! +Anh bay tới ôm cậu lại.
- Anh biến đi! Đi ngay! Tôi không muốn thấy anh! +Cậu ném gối loạn cả lên.
- Có chuyện gì vậy? + bác sĩ tới.
Anh vội vàng nói cho bác sĩ và xin bác sĩ làm cho cậu bình tĩnh lại
- Anh bình tĩnh đừng kích động, nó sẽ ảnh hưởng đến con mắt còn lại của anh. bác sĩ khuyên anh.
- Nếu như ánh sáng làm cho sự thật hiện lên 1 cách vô tâm, tàn nhẫn thì tôi ko cần ánh sáng làm gì. Dù sao thì 21 năm nay tôi trong bóng tối cũng quen rồi. + Toàn nhếch mép cười và nói.
Hải nghe nhưng lời đó mà giống như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào tim anh vậy. Nó đau kinh khủng...
- Anh đừng có bi quan như vậy, ở ngoài kia vẫn còn những thứ rất đẹp đang chờ anh khám phá đó. Tuy là ko hiểu gì nhưng bác sĩ vẫn cố an ủi anh.
Sau khi bác sĩ đi Hải đã kể hết tất cả những gì đã xảy ra. Từ chuyện Ly bỏ đi đến việc anh đã nhận ra lỗi lầm của mình.... Rồi anh xin cậu tha thứ chỉ bởi vì 1p bồng bột mà anh đã suýt nữa là đánh mất hạnh phúc thật sự của mình...
- Anh đi đi! Đừng phiền tôi nữa! Tôi không muốn thấy anh! Có thể mọi thứ ở ngoài kia rất đẹp. Như ông bác sĩ hồi nãy nói. Có lẽ là ngoại trừ Anh!
+ Nói rồi cậu cười khẩy lên một cái.
... Mọi thứ trong anh giường như sụp đổ khi cậu thốt lên câu cuối cùng... Đúng vậy! Có lẽ mọi thứ ngoài kia rất đẹp... Ngoại trừ anh. 1 thằng khốn nạn chẳng làm được gì như anh.
------------end chap 5-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top