Chap 48
Cậu cứ ngồi trên giường mà chả nói tiếng nào và cũng không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì.
Hải:"Toàn".
.....
Vẫn không có động tĩnh gì, anh cảm thấy hơi lo lắng cho cậu. Trước đến giờ cậu có như thế đâu.
Hải:"Nguyễn Văn Toàn".
....
Anh không gọi nữa trực tiếp mở cửa xông vào phòng của cậu.
Hải:"này Nguyễn Văn Toàn em bị cái quái gì thế?". Anh bực bội khi thấy cậu ngồi trên giường mà chả thèm trả lời anh.
Cậu vẫn cứ ngồi đó chả thèm nhìn cũng như không nói gì với anh. Lần này anh thật sự tức điên lên rồi liền lập tức đi đến nắm lấy cánh tay cậu mà giật mạnh về phía mình.
Hải:"từ sáng đến giờ em bị cái quái quỷ gì thế, anh gọi cũng chả quan tâm". 2 người lúc này đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
Toàn:"không gì?". Cậu nói rồi quay mặt sang hướng khác.
Hải:"em...".
Toàn:"tôi chỉ thấy hơi mệt một chút thôi mong anh đừng làm phiền tôi nghĩ ngơi".
Hải:"em mệt thì nằm nghỉ đi, anh đi xuống xem Vy như thế nào". Anh nói rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Toàn:"âyy da, đến lúc ra tay rồi". Đến lúc anh đi ra khỏi phòng thì cậu buôn ra một câu.
....
Hải:"Vy, em cần anh giúp gì không?".
Vy:"dạ không cần ạ".
Hải:"thế anh đi ra ngoài một lát".
Vy:"vâng".
...
Hải con:"ủa mụ yêu tinh nào đây?". Mọi người vừa đi chơi về thì thấy Nhật Vy đang ngồi ở phòng khách thì tò mò.
Vy:"nè cậu nói ai là mụ yêu tinh, mà các người là ai".
Phượng:"là ba của cưng nè".
Vy:"mấy người là ăn trộm đúng không, tui...tui báo pô lít cho xem".
Trọng:"này em gái đây cũng được xem là nhà của bọn anh đấy".
Ả ta liền nhìn về phía của Trọng hình như có người nào đó quen quen đang đứng cạnh Trọng thì phải.
Vy:"anh Dũng". Ả ta ngay lập tức nhận ra Dũng vì từ nhỏ ả ta đã từng gặp qua anh rồi.
Trọng:"ai đây". Trọng sau khi nghe thấy ả ta gọi tên Dũng thì lập tức lườm anh.
Dũng:"anh có quen con khỉ đột đó đâu".
Vy:"em là Lê Nhật Vy nè anh không nhớ hả?".
Tất cả mọi người bây giờ đều nhìn về phía Dũng để xem anh trả lời như thế nào.
Dũng:"anh thật sự không biết mà".
Hải:"ủa mọi người về rồi à". Anh từ ngoài bước vào thì thấy mọi người đang đứng ở phòng khách.
Dũng:"con đó là ai vậy Hải". Trọng nói xong liền chỉ tay về phía ả.
Hải:"à đây là bạn lúc nhỏ của em thôi".
Phượng:"thế thì lo mà quản lý bạn của mày đi. Toàn yêu dấu của tao đâu rồi".
Hải:"hình như ở trên phòng".
Phượng:"thôi được để tao lên xem".
...
Phượng:"ủa Toàn đâu có trên phòng đâu". Phượng xuống lầu nói với mọi người.
Hải:"rõ ràng lúc nãy còn ở đấy mà".
Hải:"Vy, em có thấy Toàn ra khỏi nhà không?".
Vy:"em không thấy".
Ở một góc nào đó của căn nhà..
...:"Toàn mày về lẹ đi bị phát hiện rồi kìa".
Toàn:"chờ tao một tí sắp xong cả rồi".
...:"mau lên đấy".
....
Hải:"để tao lên xem lại". Anh từ từ tiến lên phòng của cậu mọi người cũng đi theo sau. Vừa mở cửa phòng ra thì...
Hải:"ủa Toàn ở đây mà". Anh thấy cậu đang nằm trên giường mà ngủ một cách ngon lành.
Phượng:"gì vậy má rõ ràng lúc nãy có ai đâu".
Toàn:"sao đấy?". Cậu giả bộ như mình bị giật mình.
Hải:"thấy chưa mày làm vợ tao tỉnh rồi kìa".
Phượng:"nhưng mà..tao... lúc nãy...Toàn...". Phượng chỉ nói lấp bắp vài chữ thôi thật sự là lúc nãy Phượng có thấy ai đâu sao bây giờ lại như này.
Hải:"thôi giải tán đi để vợ tao nghĩ ngơi".
(Chap này là chap cuối nha không phải end đâu tại tui bận học༎ຶ‿༎ຶ
Và tui đang rất hoang mang ing trầm cảm do mai đi học và chưa chép xg đống bài nên tui quyết định sẽ chia cắt cặp Hải Toàn và Hạo Linh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top