Em vẫn mãi là người dư thừa
Mai Linh: Anh Hải em đây này
Hải: Cô tìm toi có chuyện j
Mai Linh: Sao anh lạnh nhạt vs em quá v. Em nhớ anh đó
Hải: Ha.. Nhớ ư thế toi hỏi cô 1 năm trước ai là người bỏ tôi. Ai là người chê tôi nghèo mà đi theo thk khác. Cô nói đi là ai
Mai Linh: Em xl thật ra lúc đó bố mẹ em ép em đó hức..
Hải: Thật?
Mai Linh: Anh k tin em sao
Hải: Mà sao cô lại ở đây
Mai Linh: Bố mẹ kêu em học ở đây để tiện lm quen vs anh hơi
Hải: Tùy cô
Trên lớp 11A3
Phượng: Ê Toàn sau đấy. Sao ngồi thẩn thờ v
Phượng cũng nhìn theo hướng Toàn. Hướng cửa sổ Toàn đứng có thể nhìn bao giờ quát dc căntin và thứ Toàn thấy và thẩn thờ là người mik crush bao lâu nay dag nói chuyện và ăn sáng vs người con gái khác
Phượng: Cái j đây này. Chả phải ông Hải cũng bik m thik ổng à sao lại như v. Đi m đi vs t lm cho ra lẽ
Toàn: Thoi t nghĩ chắc là hỉu lầm thoi.Ko sao đâu m về chỗ của m đi
Phượng: Chắc k sao chứ thế t về chỗ ngồi đây
Sau khi Phượng về chỗ ngồi thì anh cũng về tới lớp. Và ngồi xuống chỗ của cậu. Thấy anh cậu liền vv trở lại mà đưa hợp cơm của mik cho anh
Toàn: Anh Hải anh ăn đi cơm em lm cho anh đấy
Hải: K cần cảm ơn
Toàn vs vẻ mặt bùn rầu nhìn ang nhưng anh chẳng đáp lại. Ngày nào cũng v chả bh anh ăn cơm của cậu cả nếu có lấy thì chỉ đem ném vào thùng rác thoi chứ chưa bh đụng vào một hạt cơm của cậu. Cậu quen ròi nhưng cậu lại cố chấp cho rằng anh chắc chắn sẽ thik lại mik. Nguyễn Văn Toàn ơi Nguyễn Văn Toàn anh suy tình vừa thoi chứ
Lát sau
Gvcn: Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào gt vs mn đi
Mai Linh: Chào mn toi là Mai Linh mới từ Mỹ về. Rất vui dc giúp đỡ
Gvcn: Em mún ngồi ở đâu
Mai Linh: Em mún ngồi kế Quế Ngọc Hải
Gvcn: Nhưng mà chỗ đó Toàn ngồi ròi mà
Cô ta k nói j chỉ bước về phía bàn của cậu và anh
Mai Linh: Này cậu có thể cho toi ngồi cạnh anh Hải dc k
Cậu k nói j chỉ quay qua nhìn anh và chỉ mong anh cản cậu lại. Nhưng đáp lại những suy nghĩ đó anh lại đáp lại
Hải: Cậu xuống dưới ngồi đi để Mai Linh ngồi vs toi
Phượng: Này t bực ròi nhé. Đâu ra cái con đuông dừa này v. Đã v đui hay j k thấy người ta dag ngồi mà còn kêu ra chỗ khác con người chứ có phải con chó đâu dô diên dữ v. Còn ông Hải nữa quá đáng vừa thoi chớ này là chỗ của Toàn ko ai dc ngồi hết nếu ông mún ngồi vs con đuông dừa này thì hai người đi xuống bàn dưới mà ngồi có đâu lại mất nết đuổi bạn toi. Ngồi k dc thì CÚT bao nhiu chỗ k ngồi lại ngây chỗ của Toàn ngựa vừa vừa thoi chớ. T nói ròi chỗ này của Toàn hai đứa chúng m mún ngồi chung thì CÚT xuống dưới. Đừng để t nói nhìu ( cậu bắn rap như tên lửa " tới khúc này bao nhiu giận dữ tui viết hết lun đấy mỏi tay mún chết")
Mai Linh: Này k dc thì thoi cậu lm j mà nói toi đuông dừa chứ. Anh Hải cậu ta chửi em kìa (dẹo)
Hải: Này cậu quá đáng vừa thoi đó là hôn phu của toi đó
Toàn: Hô... N phu Sao?
Hải: Đúng thì đã sao
Phượng: Anh bik thk Toàn nó thik anh cơ mà sao anh....... CON MẸ NÓ (Đập bàn) T nói cho anh bik k thik Toàn thì thoi đừng nói lời cay đắng Thanh Toàn đi
( cậu kéo Thanh và Toàn ra sau cổng trường)
Phượng: Thou đừng buồn t vs m đi chs đi
Thanh: Đi đi cho khỏe ở đó con đó nó dẹo mà t mún ớn lun á tr
Toàn: Um
Cả ba đi chs tới tối. Tối đến cả hai lại vào bar để chs. Sao một lúc thì Toàn đã say
Phượng: Này im để tụi t đưa m về
Thanh: M đứng im coi. Đi về lẹ lên.
Toàn: Ưm.. Ực buông t ra t tự về dc mà ực..
Phượng: Say k bik tr đất j mà ở đó tự về
Toàn: T còn tỉnh lắm. Bây về trước đi
Thanh: Nhớ về cẩn thận nhe ulatr. M mà có chuyện là coi như k bik nói sao vs ba mẹ m lun á
Toàn: Ừm t bik rầu
Sau khi Thanh Phượng về thì cậu cũng về nhưng cậu lại chọn đi bộ để hóng mát dag đi thì
Mai Linh: Này cậu là Toàn đúng chứ
Toàn: Ừ thì sao tìm tou có chuyện j hả. THỨ ĐUÔNG DỪA ( cậu nhấn mạnh)
Mai Linh: Cậu nói ai đuông dừa hả
Toàn: Nói ai người đó từ nhột
Mai Linh: Ha manh miệng nhờ. Toi cho cậu sống k bằng chết lun. Bây đâu lên
Bỗng nhiên từ đằng sau có một tên đập vào vai cậu khiến cậu ngất. Khi tỉnh dậy cậu thấy mik ở một nơi. Nơi đanh chả có j cả chỉ có mik cậu trong một căn phòng tối tăm và rất yên ắng. Nếu cậu đoán k nhầm thì đây chính là ngôi nhà hoang ở vùng ngoại ô. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Thanh và Phượng đâu? Hàng loạt câu hỏi trong đầu của cậu xuất hiện bỗng nhiên Mai Linh bước vào
Mai Linh: Tỉnh ròi hả. Hôm qua có vẻ cậu mạnh miệng phết
Toàn: Mẹ nó thả t ra
Bốp
Mai Linh: Cậu nói lại toi nghe xem
Toàn: Nếu t nói k thì sao. M đâu có điếc đâu mà k nghe.
Chát
Tiếng roi mây dán xuống thân ảnh nhỏ bé của cậu
Mai Linh: Tụi bây vô đây mau
...: Dạ tụi em đây ạ
Mai Linh: Đánh nó cho t. Đến khi nào ngất thì thoi đừng đánh chết
Sau đó là những tiếng roi tiếng đấm tiếng đạp. Cậu đau lắm h trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh của anh mà thoi
Toàn:" Anh Hải cứu em vs.. e... e đau lắm... hức "
Và r sau đó trước mặt cậu là một màu đen k thấy j cả
Nhân lúc cậu ngất ả ta bỏ cậu lên một cái bàn. Nhưng k phải bàn thường mà là bàn kích điện có một động cơ mà khi ta bấm nút nó sẽ tự giật. Bàn kích điện đã dc chính phủ cấm từ rất lâu ròi và cũng chả ai bán nhưng sao ả lại có? Bỏ qua suy nghĩ đó đi các bạn .Toàn tỉnh dậy thấy toàn thân mik bị buộc trên một cái bàn
Mai Linh: Ha tỉnh ròi hả
Toàn: ĐJ MẸ T THẢ T RA CON CHÓ. M SẼ GẶP BÁO ỨNG ÁAAAA
Cậu chưa kịp nói hết thì từ đâu một dòng điện cực mạnh từ chân đi lên tới đầu của cậu khiến cậu tê dại trong vô thức k còn sức lực
Mai Linh: Sao k nói nữa đi nãy chửi t hay lắm cơ mà
Toàn: Chó...m...m sẽ...e... gặp quả báo..Áaaaaaaaaa
Lần này còn đau hơn lần trước khiến cậu cũng chẳng còn sức để nói nữa. Sau vài lần giật điên cậu ả lại kêu đàn em đem cậu ném xuống một cái hồ bơi k thương tiếc. Vì trong người còn ít tia điên nên khi bị ném cậu có cảm giác như chết đi sống lại. Và vì nước rất lạnh vs cả phần cậu k bik bơi mà còn bị trói nên khi còn hơi thở cúi cùng cậu đã dc bọn họ vớt lên. Cậu tưởng đến đây là xong nhưng k. Ả kêu đàn em để cậu lên một cái ghế chối chặc cậu lại để một cái quạt trước mặt cậu mà bật công tắc. Vì lúc nãy nước rất lạnh mà lúc nãy chưa dc lau khô nên bây h người cậu ướt sũng mà còn gặp gió. Bây h cậu lạnh run bần bật nói k nên lời.
Ả cười đắc ý
Mai Linh: Cảm giác chết đi sống lại ra sao hở. Tuyệt lắm đúng chứ
Toàn: M... m... m... c... chó...
Mai Linh: Còn chửi dc à bây đánh típ cho t.
Vết thương cũ chưa lành lại thêm nhưng vết thương mới chèn vô. Bây h chẳng khác nào cậu dag ở trong địa ngục. Bỗng
Hải:CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI DC CHƯA
Phượng: Hải m cởi trói cho Toàn đi. T và Thanh lo dc bọn này
Hải: Toàn em.. em có sao k.Anh lo em lắm hức( anh vừa nói vừa khóc) Đây chính là lần đầu anh khóc vì em đó Toàn à. Anh xl vì lm em đau. Em đừng có chuyện j nha k là anh sẽ hối hận suốt đời mất. Anh xl. Anh xl em rất nhìu
Toàn: E.. e..m k sa... o.. đâu
Hải: Anh xl. Anh xl em rất nhìu
Toàn: E.. ANH... HẢI.. H... CẨN THẬN...
ĐÙNG
Một tiếng súng lớn phát ra kèm theo đó là người con trai anh thương đã gục xuống người của anh
Nhân lúc anh và cậu k để ý. Cô ta tính bắn Hải và đổi thừa cho Toàn nhưng thật k ngờ Toàn lại đỡ phát súng ấy. Thấy chuyện k lành Phượng nhanh tay rúc súng và bắn chết ả ngây tại chỗ
Phượng và Thanh chạy là chỗ Toàn
Hải: NGUYỄN VĂN TOÀN E.. E.. ĐỪNG SẢY RA CHUYỆN... CHUYỆN J NHA.. ANH... ANH.. XL MÀ NGUYỄN VĂN TOÀN..
Hải hét lên trong vô vọng nước mắt kèm theo đó mà rơi
Toàn: E.. E... ko sao...nếu.. u.. có.. chuyệ ...n thì a nhớ tìm... m.. người khác tốt hơn em nha... Em chỉ mún... n... nói... em yêu a... a.. lắm.. nhưng em... vẫn chỉ... i... là người... i... dư... thừ.... a.
Hải: KO KO TOÀN TỈNH LẠI ĐI MAU TỈNH LẠI ĐI TOÀN TOÀN NGUYỄN VĂN TOÀN
Phượng: Mau đưa Toàn lên bv mau
Đến bv
Tại phòng phẩu thuật
Bác sĩ bước ra vs gương mặt mệt mỏi và k mấy vv j
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn
Hải: Toi là toi Toàn có sau k bác sĩ
Bác sĩ: Vết thương khá sâu vs lại viên đạn đã ngắm trúng tim nên k qua khỏi dc. Thành thật xl cả nhà
Hải: Hả.. Ta..ị... Sa.. O
Quế Ngọc Hải lại một lần nữa m lại đánh mất người mà m yêu thương nhất . Tại sao vậy? Quế Ngọc Hải m đúng là thk tồi mà. Vì m mà em ấy đau khổ thế mà m lại k bik.. Ha ha Quế Ngọc Hải này tại sao lại tồi thế chứ
Phượng: Này Hải cố lên nào
Thanh: Phượng nói đúng đây. Cố lên chẳng có j là mãi đâu. Vì lúc trước m k giữ em ấy nên mới thế. Cố lên nào. Ba chúng ta mau mau gặp Toàn lần cuối đi
Bước vô phòng xác thân ảnh người con trai anh thương vs gương mặt trắng bệt k một miếng máu. Gương mặt tỏ vẻ giận hờn anh . Tại sao anh lại k nói lời yêu em sớm hơn cơ chứ. Quế Ngọc Hải này tệ lắm đúng k em
Thanh: Này Hải mau nói n vs Toàn đi
Hải: Toàn anh tệ lắm đúng k. Tại sao anh lại k nói lời yêu em sớm hơn cơ chứ. Anh thật tệ. Em đã hứa sao này sẽ cưới anh mà. Mau tỉnh dậy để cưới anh đi. Anh dag chờ nek. Toàn anh yêu em lắm nhưng câu nói này đã quá muộn rồi. Mong em sẽ yên lòng đừng giận anh nhé. Anh yêu em lắm Nguyễn Văn Toàn
Phượng: T kì lắm đúng k Toàn nếu ngày hôm đó t đưa m về thì sẽ k có chuyện này ròi. Nếu có kiếp sau ta lại lm bạn nhé. T xl m nhìu lắm Nguyễn Văn Toàn
Thanh: T có lỗi vs m lắm. Xl m nhìu nha. Nếu có kíp sau ta lại là nhóm bạn thân lầy lội nha
Ngày hôm đó chẳng ai vui cả. Ông trời cũng đổ lệ phải chăng là thấy thương Toàn chăng. Tại sao chứ? Tại sao lại là Toàn? Tại sao lúc đó anh k nói lời yêu vs Toàn sớm hơn cơ chứ? Anh lại đánh mất thứ mà anh cho là quan trọng nhất rồi? Hải à m tệ lắm suốt bao lâu nay có bh m quên Toàn dc chưa? Những hình ảnh,những cử chi, hành động, bóng dáng, nụ cười mọi thứ của cậu anh đều nhớ rõ.
Nhưng tiếc là lại k thể nói ra
Ngày hôm đó em đi rời đi nắng thì vẫn cứ hồng, ,nhưng lại vắng bóng người ta mong. Em nói em sẽ đợi toi cưới em.. thế nhưng bây h em đâu rồi. Tình ta như một cuối tiểu thuyết v có mở đầu, có kết thúc nhưng sao tác giả lại k cho ta có nhau .Nguyễn Văn Toàn tôi Quế Ngọc Hải nhớ em lắm.Nếu có kiếp sau ta sẽ là của nhau em nhé.Cái j trên đời cũng có giới hạn cả và giới hạn của anh là em Nguyễn Văn Toàn. Anh sẽ mãi chờ đợi em dù bik sẽ chẳng bh thấy dc em nữa. Nhưng mong sao cho kiếp sau ông trời sẽ k đánh mất em một lần nữa
____________________________
Mấy bà hết khăn giấy chưa.
Vì toi mới bị mất cái acc ngundayynek nên là viết Se cho đúng tâm trạng
Đừng đọc chùa nhà. Hãy giúp đỡ tớ lại từ đầu bằng acc này dc k. Cảm ơn các cậu nhìu nha.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top