Chap 7
Ngày hôm sau, cậu đang làm thức ăn sáng, hắn và cô từ cầu thang đi đến. Dọn ra bàn những món vừa làm, xong xuôi cậu tháo tạp dề đi ra, hai người ngồi vào bàn nhưng còn dư một chiếc ghế. Cô cất tiếng :
*Cậu cũng vào ăn cùng đi* Cô lấy hết món này đến món khác vào bát hắn.
Cậu lặng lẽ đứng nhìn rồi đi ra ngoài, vừa định bước thì hắn kéo cậu ngồi vào ghế.
*Ăn sáng rồi hẳn đi*Hắn bảo.
Nhớ lại tối hôm qua đã nói với Tuệ Châu, cậu từ chối đứng dậy nhưng hắn lại lấy một cái bát không qua cho cậu.
*Tôi bảo ăn*Giọng hắn hơi trầm lại.
Không muốn trái ý, cậu ngồi xuống gắp đồ ăn mình vừa làm. Suốt bữa ăn cô cứ nũng nịu với hắn, gắp thức ăn qua lại cho nhau nữa cơ, cứ mỗi lần cậu giơ đũa định gắp miếng thịt nào đó thì cô ta lại chộp lấy mất. Cậu không nói gì chỉ ăn với rau.
Đường đường là một người vợ mà lại không bằng một cô gái mới từ nước ngoài về. Thật buồn cười.
Chả buồn ăn nữa, cậu đem bát đi rửa rồi khoác chiếc áo hoodie mỏng ra ngoài. Hôm nay cậu đi bộ ra công viên, lựa một chiếc ghế gỗ để ngồi, ngắm nhìn dòng xe cộ tắp nặp nập của Sài Gòn.
Chẳng biết làm gì, về nhà lại càng không. Rãi chân khắp nơi, chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà buổi hòa nhạc mở. Hôm trước cậu vô tình đọc được trong tờ báo để trên bàn của hắn. Từ chỗ cậu đang đứng đi đến buổi hòa nhạc cũng hơi xa, bắt một chiếc taxi đi đến đấy.
Đến nơi thì cũng đã trưa, cậu mua vé vào trong, lựa một vị trí để ngồi. Đợi mãi thì mới bắt đầu, mọi người đến rất đông, đợi mãi thì cũng bắt đầu. Bài nhạc với giai điệu nhẹ nhàng vang lên, nhắm mắt lại hưởng thức. Nhưng lạ ở chỗ chẳng hiểu sao nước mặt em lại rơi, chán thật. Một người thật lòng yêu thương em khó tìm đến thế sao ? Hay là do em đáng bị bỏ rơi như thế nhỉ?
Tại công ty, trong căn phòng có một người đàn ông đang chăm chú làm việc, đôi mắt dán vào chiếc laptop trước mặt, những ngón tay liên tục ấn số. Bỗng điện thoại để cạnh laptop rung lên. Nhấc máy.
*Alo?* Hắn hỏi nhưng tay vẫn đang làm việc.
*Tao Xuân Trường đây* Đầu dây bên kia đáp, giọng nói cỏ vẻ rất hấp tấp.
*Có chuyện gì*
*Va..Văn Toàn g..gặp tai nạn rồi, mày mau đến đây đi!*Anh hối thúc.
*Sao?*
______________________________________
Hết gùi, chờ chap sau xem Văn Toàn sẽ ra sao nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top