Chap 13
*Cháo về rồi đây*
Hắn từ cửa bước vào, mở nắp ra rồi đưa cho cậu. Nhận lấy và mỉm cười, nhưng có điều..
*Tay tôi như thế rồi. Phiền anh nhé?*
Hai cánh tay cậu khắp nơi toàn là ống dẫn truyền nước, đau nhức cả người. Khổ thật.
Quế Ngọc Hải lòng vui rộn ràng, nhanh nhẹn đút từng muỗng cháo cho cậu, vui thì vui thật nhưng cả hai không thể tránh khỏi một cái là sự im lặng. Chẳng ai biết phải ngõ lời thế nào cho hợp với tình cảnh hiện tại, hai má Văn Toàn hiện lên vạng hồng trông thật đáng yêu. Suy nghĩ một lúc, Ngọc Hải cất giọng.
*Thật ngại, nhưng em có thể cho tôi biết.. tuổi của em không?*
Cậu xém chút là phun hẳn cháo ra ngoài, tuổi của vợ mình mà còn không biết sao? Đôi mắt hiện rõ vẻ bất ngờ. Còn hắn chỉ biết gãi đầu cười ngượng.
*Trước khi kết hôn anh không tìm hiểu gì tôi sao?*Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
*To..tôi xin lỗi nhé!*
*Tôi họ Nguyễn đấy! Tôi 26 tuổi*
Sợ hắn không biết họ nên nói luôn một thể. Ngại ngùng cúi mặt chẳng dám nhìn cậu nhưng tay vẫn đút cháo đều đều. Ăn xong, hắn đưa cậu ra ngoài đi dạo.
Buổi chiều hôm nay thật đẹp, nắng vàng lọt qua khẽ lá chiếu vào tóc em. Ánh mắt say mê cứ nhìn mãi ở phía sau, Quế Ngọc Hải bị hút hồn thật rồi.
*Đẹp thật!*Hắn vô thức thốt lên.
*Phải! Nắng thật đẹp*
*Không! Nắng không đẹp, là em đẹp*
낡아진 서랍 속에서
작았던 서롤 기억해
When I'm far from home
Always 떠올라 난 아직도
반짝이던 네 두 눈🌤🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top