Chap 10
*Văn Toàn ?! E..em tỉnh rồi sao? Tôi gọi bác sĩ nhé!*
Hắn bất ngờ nhìn cậu, vui mừng đến nỗi không thốt ra lời. Định bấm nút gọi bác sĩ thì cậu ngăn tay hắn lại. Cất giọng.
*Tôi tỉnh từ lâu rồi, với cả bác sĩ cũng đã đến kiểm tra. Không cần anh quan tâm đâu!*
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu, tại sao đôi mắt cậu lại hiện rõ sự căm ghét hắn đến vậy? Lặng người lấy vỏ trái cây ra và gọt vỏ. Cậu im im chẳng nói gì tạo nên sự tĩnh lặng đáng sợ bao vây trong căn phòng. Xong, hắn lấy một miếng nhỏ của quả táo đưa ra cho cậu.
*Em ăn đi cho có chất dinh dưỡng!* hắn đưa đến miệng cậu.
*Tôi tự ăn được*
Cậu nghiêng đầu qua một bên như đang tránh né cánh tay hắn, rút tay lại, để lại vào dĩa đưa cho cậu. Xoay người rót một ly trà ấm để vào chỗ cạnh cậu.
*Em ăn rồi uống nước nhé*
Văn Toàn chỉ ậm ừ vài câu cho qua rồi bắt đầu nói thẳng vào trọng tâm.
*Tuệ Châu có làm sao không?* Cậu hỏi.
Anh nghiêng đầu thắc mắc. Cậu mới là người nguy hiểm đến mạng sống nhất mà lại quan tâm đến người hại mình, Văn Toàn ơi là Văn Toàn.
*Em ấy không sao, chỉ trầy sướt ngoài da thôi*
Anh đưa ly trà đến cho cậu ra lệnh cho cậu uống. Nhưng từ nãy đến giờ có vẻ Văn Toàn không được tự nhiên cho lắm. Thay vì hắn quan tâm cô ta cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Những hành động này của hắn cậu thật sự không quen một tí nào.
*Tôi khỏe rồi, anh về đi!*Cậu nằm xuống giường trùm chăn lại.
Anh cũng chẳng biết mở lời thế nào thêm. Đành về thôi vậy.
*Nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về làm việc rồi tối lại đến!*
Dứt lời hắn đi ra khỏi phòng. Cậu mới bỏ chiếc chăn ra, thẫn thờ nhìn đăm vào không trung. Suy nghĩ đủ điều rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top