8

Tối mọi người về phòng nghỉ ngơi....

Bên anh và cậu thì cả 2 đang ngồi bấm điện thoại chơi thì cậu lên tiếng

Toàn: Hải

Hảii: sao? - anh quay qua nhìn cậu

Toàn: tự nhiên tao cảm thấy mệt, mà người nó nóng nữa

Anh ko nói gì, bước lại giường cậu sờ chán

Hải: nóng rồi này, chắc do mày tắm biển lâu quá đấy

Hải: nằm nghỉ đi, tao đi mua thuốc

Toàn: um

Cậu nằm xuống dẹp điện thoại sang một bên, nằm lim dim ngủ. Còn anh thì chạy đi kiếm tiệm thuốc tây mua thuốc cho cậu....
__

Hải: Toàn ơi. - anh mở cửa bước vào

Anh ko nghe thấy tiếng động, bước lại thì thấy cậu ngủ rồi, anh sờ lên chán cậu thấy nó cũng ko nóng mấy như hồi nãy...

Hải: chơi cho cố vô giờ bị bệnh rồi đấy

Anh lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho cậu, đắp mềm cho cậu rồi lại tắt điện đi ngủ...

Đến nữa đêm, anh thức, qua giường cậu gỡ miếng dán hạ sốt, sờ trán thấy cậu hạ nhiệt nên cũng yên tâm ngủ

_

Sáng hôm sau, anh thức sớm hơn cậu, đi lại giường kêu cậu dậy nhưng mãi mà ko thấy động tĩnh gì, thấy trên trán cậu chảy mồ hôi, chạm vô người thì nóng ra, lúc này anh mới chợt nhớ ra là cậu bị sốt từ tối qua. Nhưng nữa đêm qua nó hạ nhiệt rồi sao giờ lại tăng thế này..

Anh vào nhà vệ sinh lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô ra lau người cho cậu, lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho cậu, rồi chạy đi mua cháo cho cậu ăn. Bước ra khỏi cửa, anh gặp Phượng

Phượng: Hải  mày đi đâu đấy

Hải: à đi mua cháo cho Toàn ấy mà

Phượng: ủa thằng Toàn từ xưa tới giờ nó hay ăn cháo đâu

Hải: nay nó bị sốt ấy mà

Phượng: sao mà sốt vậy

Hải: thì hôm qua tắm biển kêu mãi chẳng chịu lên, chắc do ngâm nước biển lâu quá nên bị bệnh

Phượng: uk vậy mày đi mua cháo đi tao trông Toàn cho

Nói rồi anh cũng chạy đi mua cháo cho cậu còn Phượng vào phòng canh cậu
_

Anh mua cháo về, mở cửa vào phòng

Hải: cảm ơn Phượng nha

Phượng: có gì đâu, bạn bè với nhau ko

Phượng: tao về nha, chăm nó cho tốt vào đấy

Hải: ừm

Hải: Toàn dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc này

Toàn: ưm

Hải: nào ngồi dậy nào, tao đỡ đi vscn

Anh dìu cậu đi vscn còn cậu thì mắt cứ nhắm:))

Anh giúp cậu vscn xong đưa cậu lại giường...

Hải: ăn cháo nha. - anh lại bàn lấy tô cháo

Toàn: ừm. - cậu trả lời một câu ngắn gọn vì giờ cậu đang rất mệt

Hải: a nào. - anh đút cháo cho cậu ăn

Toàn: a

Anh đút cho cậu ăn cuối cùng cũng hết tô cháo

Hải: này thuốc này uống đi

Toàn: ko thuốc đắng lắm

Hải: Toàn ngoan nè, uống thuốc cho nhanh hết bệnh nha

Toàn: nhưng thuốc đắng lắm

Hải: Toàn thích đi chơi ko

Toàn: thích chớ

Hải: vậy thì uống thuốc đi cho nhanh hết bệnh

Toàn: ko. - cậu lắc đầu

Anh hết cách, cũng ko nói nổi nữa. Anh ngồi suy nghĩ làm sao để cho cậu uống thuốc mà mãi chẳng ra, hồi lâu sau anh nhớ ra là cậu thích ăn hột vịt lộn

Hải: Toàn

Toàn: dạ

Hải: Toàn uống thuốc đi, rồi Hải mua cho Toàn 20 trứng hột vịt lộn, được ko

Toàn: thích thật, nhưng nó đắng lắm Toàn ko uống đâu

Anh bó tay, lại phải ngồi ngẫm nghĩ, lần này, anh lại nghĩ ra cách này tuy nó hơi khó nhưng thôi kệ

Anh lên giường ngồi kế cậu ôm cậu vào lòng, cậu có điều hơi thắc mắc

Toàn: Hải làm gì đấy

Hải: từ từ rồi Toàn biết

Anh lấy thuốc, lấy nước bỏ vào miệng anh rồi quay sang đặt môi anh lên môi cậu rồi anh đẩy thuốc từ miệng anh qua miệng cậu

Toàn: ưm

Toàn: thuốc ko đắng lắm nhưng Hải vừa làm gì đấy

Hải: ai biểu Toàn ko chịu uống thuốc, Hải hết cách nên chơi liều một phen

Toàn: ko chịu đâu, nụ hôn đầu của Toàn mà

Hải: hả, nụ hôn đầu của Toàn? Hải tưởng người yêu cũ của Toàn hôn rồi chớ

Toàn: làm gì có

Toàn: mà ko chịu đâu, Hải làm mất nụ hôn đầu của Toàn rồi

Hải: thoii, lại đây Hải Dương thương, Hải cũng bị mất nụ hôn đầu mà

Toàn: ko chịu đâu, Hải phải dẫn Toàn đi tắm biển Toàn mới tha

Hải: thôi, Toàn đang ốm đấy, muốn bị ốm lần nữa à. - anh kéo cậu vào lòng

Toàn: hết ốm Hải dẫn Toàn đi nhá

Hải: ok luôn. Giờ Toàn nằm nghĩ đi, Hải đi dọn đống này đã. - anh chỉ vào đống rác trên bàn nào là vỏ thuốc, tô cháo,....

Toàn: vâng

________________________

Toàn đanh đá lắm mà sao nay tui viết Toàn hiền diệu dữ vậy chời

Tui đang tìm cách cho hai ng này thành đôi mà nghĩ mãi chẳng có ý tưởng. Chứ cứ viết thế này tôi hết ý tưởng rồi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top