6
Toàn: Hải thi xong rồi đi chơi đâu đó đi
Hải: mày muốn chơi gì, đi đâu
Toàn: hừm, hay đi tắm biển đi
Hải: uk cũng được để tao gọi rủ tụi nó đi cùng
Toàn: ok bạn Hải
Cuộc gọi.....
_ alo Thanh à_
_tao đây, có chuyện gì ko_
_thi xong rồi, đi biển ko_
_ể, cũng được khi nào đi_
_trưa mai 12h nha_
_ok, để tao báo mấy đứa kia_
_uk, vậy thôi nha_
Kết thúc cuộc gọi...
Hải: Toàn ơi, đi mua đồ ko
Toàn: có, đợi tao xíu
Toàn: đây, đi thôi
.
.
.
Cả 2 cùng nhau đến TTTM mua sắm, cậu cứ kéo anh đi mua hết cái này cái nọ làm anh thở k nổi. Cứ vừa mới đặt mông xuống ghế là cậu lại kéo anh đi tiếp. Nào là mua quần áo, mua đồ ăn vặt,...
Toàn: Hải, lại đây. - cậu ngoắc tay có ý rủ anh tới
Hải: Hả, sao
Toàn: áo này đẹp nè, hợp với mày á. - cậu cầm chiếc áo lên yếm vô người anh
Hải: ờ, cũng tạm được
Toàn: vậy lấy chiếc này nha
Hải: ừm
.
.
Về đến nhà
Hải: phù mệt xỉu
Toàn: có gì đâu mà mệt, tao còn chưa mua đủ nữa
Hải: thôi tao xin mày
.
.
.
Ngày hôm sau....
Hải: Toàn ơi, dậy đi trễ rồi
Toàn: ưm
Hải: dậy đi. - anh lay người cậu
Toàn: im tao ngủ coi. - cậu vơ tay trúng vô tay anh
Hải: aaaa, ko chịu đâu, bạn Toàn ko dậy chơi với bạn Hải Aaaa ko chịu đâu.- anh nằm xuống sàn nhà ăn vạ
Toàn: gì đấy. - cậu nghe tiếng liền bật dậy nhìn anh
Hải: AAAA ko chịu đâu, Toàn ko chơi với Hải. - anh nằm vung tay vung chân
Toàn: trời má, mày học đâu ra kiểu này đấy. - cậu bước xuống giường, đến chỗ anh
Hải:.......... - anh ko nói mà nằm ăn vạ
Toàn: đứng lên xem nào, ăn vạ như con nít á trời. - cậu đến đỡ anh dậy
Toàn: ngủ cũng k yên nữa.
Hải: mày ngủ tiếp đi tao ăn vạ tiếp
Toàn: thôi thua mày. Tao đi vscn đây
Hải: bái bai bạn Toàn, mình xuống nhà đây
.
.
.
Trường: Toàn ơi. - Trường đứng ngoài cổng kêu.
Hải: đây ra liền
Anh chạy ra mở cổng cho mọi người vào nhà
Phượng: ê mà khoan
Hải: sao?
Phượng: nhà của thằng Toàn mà sao có mặt thằng Hải ở đây. Hay là hai đứa bây.....
Toàn: tao lao quá. Tao với Hải sống chung với nhau bữa giờ mà
Phượng: sao tao k biết. Đúng là bạn bè mà chả kể cho nhau nghe gì hết.
Toàn: giờ mày cũng biết rồi thây
.
.
Lên xe....
Toàn: Hải xuống đây ngồi với tao. - cậu ngoắc anh
Hải: thiếu hơi tao chịu k được hả
Toàn: khùng.
Hải: haha
Toàn: ê Vương chia tao miếng bánh coi, sáng giờ chưa được ăn gì. - cậu ngó sang phòng Vương nói
Hải: lươn vừa thôi, sáng bạn Toàn chỉ mới ăn 20 trứng thôi à đúng ko bạn Toàn
Toàn: giận mày
Hải: giận đi tao ko dỗ đâu.
Cậu quay người sang bên phía cửa với khuôn mặt mếu. Anh thấy vậy phì cười, nhưng vẫn cố im lặng
Toàn: hức...hức....hức.
Hải: toang thế. Sao lại khóc thế này, tao nói giỡn thoii mà. - anh xích lại, ôm cậu vào lòng
Hải: nín, tao giỡn thôi, tao xin lỗi mà
Toàn: mày bảo mày ko dỗ tao, mày ko chơi với tao nữa.....hức
Hải: ôi, thương thương, tại tao tất cả là tại tao. Nín đi nào, ko là xấu lắm đó
Toàn:........
Hải: tao lấy bánh cho mày ăn nha. - anh với tay lâý hộp bánh đưa vào miệng cậu
Hải: hết giận nhá
Toàn: ừm
Cả 2 người cứ ôm nhau vừa ăn vừa xem phim, anh thì cứ quay qua đút bánh vô miệng cậu vì sợ cậu giận
Đó đây là xe bus mà có phòng riêng nên là có TV để xem
Hình ảnh minh hoạ
Cái xe bus cậu và anh đang đi thì cái phòng nó bự hơn nên mỗi phòng 2 người.
Đến trưa, nhân viên ở đây có phát cơm nên anh đi lâý cơm còn cậu thì vẫn ngồi xem tivi
Hải: ngồi đây nha, tao đi lấy cơm
Cậu gật đầu rồi tiếp tục xem tivi
Anh lấy cơm về, mở hộp cơm ảnh thấy có hành, anh biết cậu ko thích ăn hành nên ngồi gắp từng cọng hành ra. Xong xuôi anh kêu cậu lại ăn
Hải: Toàn lại đây ăn cơm
Cả 2 cùng nhau ngồi ăn cơm, lâu lâu lại đùa nhau làm cho bữa cơm có nhiều tiếng cười
Hải: mày nằm nghỉ nha tao đi dẹp cơm
Anh dọn dẹp, vứt rác vào bọc rồi lên phòng...
Hải: ngủ đi, dậy là tới nơi à
Toàn: nhưng tao ko buồn ngủ
Hải: ngủ đi mới có sức chiều chơi chứ
Toàn: hừm, nhưng mà tao ko buồn ngủ
Hải: nằm xuống đây tao ru cho ngủ
Cậu nghe theo lời anh mà nằm xuống
Anh đắp chăn cho cậu rồi ngồi xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn... Thoáng chốc, cậu đã ngủ, anh thấy cậu ngủ thì cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi cũng ngủ.
________________
Tuy là hoà với tỉ số 0-0 nhưng ko sao các anh đã làm hết mình rồi, đợt sau lại gỡ nhá
Hôm nay chap có vẻ hơi nhạt, do đoạn này hơi bí ý nên ra trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top