5
Tối hôm đó, cả 2 đang cùng nhau ôn thi thì cậu lên tiếng
Toàn: Hải, mai thi rồi, Tao sợ rớt lắm
Hải: mày cứ học bài đi, học bài là ko rớt đâu
Toàn: nhưng mà tao có cái linh cảm ko lành mày ơi
Hải: mày học bài đầy đủ chắc chắn ko rớt. Tin tao
Toàn: nhưng mà tao vẫn sợ
Hải: mày ko tin tao thì thôi tao đi về vậy
Toàn: ê, tao tin mà nhưng tao vẫn sợ
Lúc này Hải kiểu bất lực....
Hải: học bài đi, ko rớt đâu
Toàn: nhưng mà.....
Hải: Giờ mày có học ko, đã nói là học bài đầy đủ là ko rớt mà cứ sợ hoài. - lúc này anh mất kiềm chế nên đứng lên quát cậu...
Toàn:....... - cậu cuối mặt xuống bàn
Toàn: hức....hức......
Anh nhận ra là mình đã sai nên ngồi xuống ôm cậu vào lòng, xin lỗi
Hải: tao xin lỗi. - anh nhỏ giọng
Toàn:..........
Hải: thôi mà, tao xin lỗi, tao lỡ miệng quát mày. Tao xin lỗi mà
Hải: Toàn à, tao xin lỗi
Cậu vẫn im lặng ko nói một tiếng. Anh cũng chỉ biết xin lỗi.... Thế là anh cứ ngồi xin lỗi còn cậu cứ im lặng ko một tiếng nói...
Hải: Toàn à, tao xin lỗi mà, tha lỗi tao đi.
Toàn:........
Hải: mày ko tha cho tao chứ gì, tao giận. - anh đang tính đứng lên thì thấy cái đầu của cậu rớt xuống, thì ra là cậu ngủ rồi. Lúc nãy anh ko để ý mà đứng lên là cái đầu của cậu toang....
Hải: trời, lại ngủ rồi làm tao tưởng mày giận tao nên ko trả lời. Haizzz. - nói rồi anh bế cậu lại giường mà ngủ.
Anh đặt cậu xuống giường, đắp mềm cho cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc cậu
Hải: ngủ ngon
Anh quay lại bàn tiếp tục học...
.
.
.
Sáng hôm sau
Hải: Toàn ơi, dậy đê
Toàn: ưmmm
Hải: dậy đi thi đi
Toàn:......
Anh kêu mấy cậu cũng chả dậy cứ cuộn tròn trong mềm nằm ngủ, nên anh đành sài chiêu cuối
Hải: Toàn ơi, dậy ăn hột vịt lộn ko tao ăn hết nha
Vừa dứt câu, cậu liền bật dậy với khuôn mặt hớn hở
Toàn: hả đâu đâu
Hải: haha. Đúng là cái tật ham ăn khó bỏ mà
Toàn: mày lừa tao. Ko chịu đâu, ko chịu đâu. - cậu nằm xuống giường ăn vạ
Hải: ô chết 7h rồi, trễ rồi
Toàn: hả gì, chết cha, nay thi đó nhanh lên
Hải: nhanh nha tao đi xuống dưới đợi
Toàn: ok
Cậu vội vã luống cuống vscn. Còn anh vừa đi xuống nhà vừa cười như được mùa.
Toàn: Hải đợi tao, tao xuống rồi nè
Hải: đi thôi. - anh thản nhiên trả lời
Còn cậu thì nhanh chân kéo anh đến trường vì sợ trễ giờ
Hải: ây, đi từ từ thôi, làm gì phải vội
Toàn: trễ thì bây giờ.
Hải: mới 6h20 mà
Toàn: má mày, dám lừa tao. - cậu nhào lên đánh anh
Hải: a đau, tha cho tao đi
Toàn: này thì lừa tao nè con. - cậu ko quan tâm lời nói của anh mà tiếp tục đánh
Hải: 20 trứng
Toàn: chốt. - cậu ngưng đánh anh
Hải: ăn là giỏi
Toàn: vậy tao hỏi mày nha, ko ăn có sống được ko
Hải: tất nhiên là ko rồi
Toàn: vậy giờ tao ăn tao mới sống được chứ
Hải: mày ăn nhiều quá, cái ví tiền của tao nó sắp toang luôn rồi
Cả 2 cứ dạo bước đến trường vừa đi vừa cười nói rất vui. Do hôm nay xe anh hư nên cả 2 đi bộ
.
.
.
Hải: bai, thi tốt nha. - anh vẫy tay chào cậu
Anh và cậu thi khác phòng nhau, cậu thì đầu dãy còn anh thì cuối dãy
Toàn: ê Hải. - anh vừa bước đi vài bước, cậu kêu
Hải: sao. - anh quay đầu lại về phía cậu
Toàn: giờ còn sớm lắm, đi ăn sáng đi tao đói bụng. - cậu bước đến chỗ anh
Hải: vậy đi xuống canteen đi
.
.
.
Mọi người mệt mỏi bước ra phòng thi, còn cậu thì tung tăng vui vẻ bước đến chỗ anh đang đứng nói chuyện với một bạn nữ nào đó
Toàn: Hải, tao thi cực kỳ được luôn á
Hải: uk. - anh xoa đầu cậu rồi quay qua nói chuyện với bạn nữ đó
Huyền ( bạn nữ đó ): à này, cậu có người yêu chưa
Hải: ờ... Chưa có
Cả 2 cứ đứng nói chuyện với nhau vui vẻ mà mặc kệ cậu. Nhìn anh với bạn nữ cứ nói chuyện thân mật như vậy cậu có cảm giác khó chịu lắm.
Toàn: Hải đi về đi, mày hứa đưa tao đi ăn hột vịt lộn mà.- cậu nói rồi kéo áo anh
Hải: ờ vậy chào cậu nha, tôi phải về rồi. Tạm biệt
Hải: đi đường cẩn thận nha. - anh vẫy tay chào cô
Hải: đi ăn đi. - anh quay sang nói với cậu
Toàn: hết hứng rồi. - cậu chạy một mạch đi
Hải: chạy từ từ thôi té giờ. - anh chạy theo cậu
Cậu ko quan tâm anh nói mà cứ cắm đầu chạy, đang chạy cậu vấp cục đá té. Anh thấy vậy, chạy nhanh đến đỡ cậu
Hải: thấy chưa, tao đã nói rồi chạy từ từ thôi chứ, cứ cắm mặt vào mà chạy
Hải: lên đây tao cổng. - anh ngồi xuống cho cậu lên
Về đến nhà, anh đặt cậu xuống ghế rồi đi lấy hộp sát thương lại sát trùng rồi băng bó cho cậu
Hải: lần sau phải biết nhìn trước nhìn sau nghe chưa
Toàn:...... - cậu gật đầu
Băng bó xong anh dìu cậu lên phòng
Hải: nằm đây nha, tao xuống dưới nấu đồ ăn rồi mang lên cho
Toàn: vâng
.
.
.
.
Trải qua một tuần thi căng thẳng và hôm nay là ngày cậu được giải stress
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top