Chap 30_ END
Ngọc Hải bên trong như chết lặng, không muốn sống với cuộc sống nhàm chán này. Liền thay đồ đi ra ngoài, bước xuống dưới nhà một sự yên tĩnh đến lạ thường, thấy vậy anh liền hỏi giúp việc
Hải: Chị Thư! Mọi người đi đâu mất hết rồi?
Chị Thư là giúp việc của nhà anh đó, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng nhưng phải đi làm giúp việc uổng quấ:<
Chị Thư: Dạ lúc nãy bà chủ ngất xỉu nên ông chủ đưa bà đến bệnh viện rồi ạ. Còn cô Bảo Bình thì cũng đi luôn rồi ạ
Anh nghe mẹ mình ngất xỉu chẳng nói thêm gì liền ra ngoài lấy xe phóng nhanh đến bệnh
*TẠI BỆNH VIỆN*
Khi đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ cũng đưa bà vào phòng (phòng gì đây các bác :>)
Ba anh cùng Bảo Bình như đứng ngồi không, cả hai cứ lo lắng cho bà, nhưng người lo nhất là ba anh. Ông cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, có lẽ ông rất sốt ruột
Một lúc sau bác sĩ bước ra vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, thấy thế ông cùng cô liền chạy đến hỏi tình hình
BH: Bà ấy có sao không bác sĩ?
Bác sĩ: Thật sự là mọi người đã biết bệnh của bà ấy hay chưa?
BH: Ý bác sĩ là sao?
Bác sĩ: Bà ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối... Thật sự rất khó nói nhưng tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, có thể...bà ấy sẽ không sống được bao lâu nữa...
Bảo Bình: Có cách nào chữa không vậy bác sĩ?
Bác sĩ: Thật sự rất khó...
BH: Thôi được, tôi biết rồi
Chưa để bác sĩ nói hết thì ông đã lên tiếng
Bác sĩ: Vậy tôi xin phép!
Bác sĩ: À mà chỉ được cho một người vào thăm bà ấy..
Bác sĩ vừa rời đi ông liền nhìn vào bên trong cách ngăn một miếng kính. Nhìn thân hình mệt mỏi đang nằm trên giường bệnh ông không khỏi đau lòng, ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với gia đình ông thế này. Không tự chủ được nước mắt ông rơi rồi bước vào phòng bệnh ấy, Bảo Bình không kiềm được lòng mà cũng khóc theo
Nói thật là cô rất tốt và cô ấy cũng rất yêu Ngọc Hải...
Vừa lúc đó anh đã đến, thấy cô đang ngồi ngay tại dãy ghế trước phòng bệnh anh liền chạy lại
Hải: Bảo Bình mẹ tôi sao rồi?
Bảo Bình: Bác ấy...
Hải: Cô nói đi chứ
Bảo Bình: Bác ấy bị..ung thư máu...giai..giai đoạn cuối...
Nghe như thế anh như sụp đổ, gương mặt cứng đơ ra. Nước mắt rơi xuống má, ngồi bệt xuống đất khóc đến cạn nước mắt. Bảo Bình thấy thế liền đi đến đỡ anh dậy
Bảo Bình: Anh... đứng dậy lên ghế ngồi đi!
Cô đỡ anh lên ghế ngồi bất giác anh liền ôm cô lại, hành động này anh làm cô hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng biết làm gì nên cô an ủi anh, nước mắt của cả hai vẫn thế mà rơi
Bảo Bình: Thôi anh nín đi!
Câu trả lời đáp lại là sự im lặng và thay vào đó là tiếng khóc của anh
Cô cũng chẳng biết nói gì chỉ biết ngồi đó
*BÊN CẬU*
Cũng từ đó cậu cố gắng quên đi anh, quên đi những gì liên quan đến anh nhưng thật sự rất khó
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu vẫn đi làm như bình thường. Nơi cậu làm việc là một cửa hàng cũng không quá lớn đang hoạt động rất thuận lợi
Bỗng từ ngoài cửa bước vào là một cặp đôi nam nữ nhìn họ trông rất thân mật với nhau, những hành động ấy lại làm cho cậu nhớ đến lúc anh và cậu cũng như cặp đôi ấy. Khéo mắt bỗng ứa ra nước mắt nhưng cậu đã vội lau đi. Cặp đôi ấy cũng đi lại quầy tính tiền – chỗ cậu đang đứng, cô gái bống lên tiếng
Cô gái: À anh tính tiền giúp em ạ
Cô gái ấy bỏ lên bàn hai bịch bánh snack và hai lon nước ngọt. Cậu cũng cười nhẹ gật đầu rồi tính tiền
Toàn: Hai bạn quen nhau bao lâu rồi mà sao nhìn như vợ chồng mới cưới thế
Câu hỏi làm cả hai có chút ngượng ngùng, mặt cô gái ấy cũng đỏ hồng lên mà gục đầu xuống, chàng trai bên cạnh thấy thế liền nở một nụ cười rồi nói
Chàng trai: Bọn mình quen nhau được 2 năm rồi đấy. Sắp tới bọn mình cũng kết hôn luôn rồi bạn ạ!
Cô gái nghe vậy liền đánh chàng trai
Cô gái: Cái mồm..
Toàn: Thế á, vậy mình chúc hai bạn hạnh phúc nhá
Cậu thấy hành động của cặp nam nữ này nhìn dễ thương cực kỳ luôn í ><
Tính tiền xong cậu đưa đồ cho hai bạn ấy, bạn trai kia trả tiền rồi hai người đi ra về (bạn trai ga lăng ghe ><)
Tại sao nhiều người được hạnh phúc mà cậu lại không?...
"TUA"
Và ngày gì cũng đã đến, hôm nay là ngày cuới của Ngọc Hải và Bảo Bình
Văn Toàn cậu cũng đã nhận được thiệp mời thì nỡ lòng nào không đi được. Cậu mặc cho mình một trước quần jeans màu đen, chiếc áo thun trắng và có khoác một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài nhìn trông rất đẹp trai
Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng rất sang trọng. Cậu đến đó cùng với những người bạn của mình
Thanh: Ầy! Thằng này tổ chức đám cưới hơi bị xịn đấy
Phượng: Mày muốn không?
Thanh: Nữa rồi đấy, mày mày hoài
Nói xong Thanh đi vào trong bỏ mọi người ở đây
Trường: Thôi mấy đứa vào sau nhá, bọn anh vào trước
Thế là Trường và Dũng cũng đi vào và còn lại cũng đi vào luôn...
...
Đám cưới được diễn ra rất thuận lợi. Những người bạn của anh hiện tại đang quẩy rất sung ở trên sân khấu nhưng anh thì không! Anh đang ngồi bên dưới trò chuyện với cậu
Hải: Anh thành thật xin lỗi em rất...
Toàn: Có gì đâu mà phải xin lỗi
Bảo Bình: Đúng rồi đấy
Bảo Bình từ đằng sau liền đi đến lên tiếng làm cho anh và cậu bất ngờ liền quay lại
Toàn: Bảo Bình!
Bảo Bình: Có gì đâu mà phải bất ngờ như vậy chứ..
Hải: Cô...
Bảo Bình: Anh nhìn tôi như thế là như nào đây?
Toàn: Thôi cũng trễ rồi xin phép tôi về trước
Cậu đứng dậy định đi thì có một bàn tay nào đó nắm tay cậu lại
Bảo Bình: Nếu có chuyện gì buồn cứ tâm sự với tôi nhá. Chúng ta là bạn
Văn Toàn gật đầu cười nhẹ liền rời đi, Ngọc Hải lật đật chạy theo cậu
Hải: Toàn!
Toàn: Hửm?
Cậu quay đầu lại
Hải: Hãy sống cho thật tốt đấy!
Toàn: Anh cũng thế đấy! Chăm sóc tốt cho bản thân và cả cô ấy nữa...
Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh một hồi rồi cũng rời đi. Quay lưng bước đi nước mắt cậu rơi, nhưng không cậu đã vội lau đi những giọt nước mắt ấy rồi thẳng tiến bắt taxi đi về. Những hành động ấy anh đều thấy hết, cũng muốn ôm cậu một cái những không được........
MỘT THỜI GIAN SAU...
Cũng đã 5 năm,kể từ sống chung với Bảo Bình anh dần cảm thấy mến cô hơn và yêu cô ấy hơn, Bảo Bình cũng biết được sự yêu mến của anh làm cô rất hạnh phúc và cả hai cũng đã sinh cho mình một cô công chúa cực kì xinh đẹp và dễ thương.
Còn Văn Toàn? Cậu ấy đã thành lập nên được một công ty và hiện tại cậu đang quen được một cô gái rất chi là xinh xắn, hiền lành, tốt bụng.
Các cặp đôi kia cũng đã cưới nhau và sinh con. Tất cả đều sống rất hạnh phúc và cũng có một công việc chính cho mình.
...
Văn Toàn cũng chính thức cưới cô người yêu của mình về nhà.
Còn về phần ba mẹ của Ngọc Hải
Mẹ anh vì căn bệnh ấy đột ngột đã ra đi vào 4 năm trước...
Ba anh khi biết người vợ mà mình yêu thương ra đi, ông gần như chẳng còn muốn sống làm gì nữa, chỉ muốn c.h.ế.t với vợ. Nhưng vì những lời nói an ủi của người con trai của mình mà ông cũng đã từ bỏ đi suy nghĩ ấy và bắt đầu cuộc sống mới.
•___________________________•
"Trên thế giới có hàng nghìn, hàng trăm, hàng triệu con người đi chăng nữa thì em ruốt cuộc vẫn chưa thể quên được anh. Bên ngoài nhìn em vậy đó, nhưng ai thấu hiểu được bên trong em đã rất nhớ anh như thế nào..."
•___________________________•
"Thật sự anh vẫn còn rất yêu em, và trong muối quan hệ của chúng ta chưa từng xuất hiện hai từ 'CHIA TAY', chỉ là những từ xin lỗi vu vơ từ anh... Cuộc tình của hai ta đúng là nhạt thật, nhưng có nhạt đến mấy thì cũng chẳng thể nào quên được nhau. Vốn dĩ cả hai đã có gia đình..."
Thế là bây giờ cả hai đã không còn gì của nhau nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng sau này...
Cuộc tình của họ đúng là không được may mắn nhỉ? Nhưng không, cả hai có thể là bạn... Là bạn thân chẳng hạn...
.....END.....
Một bộ truyện mà mình dành cho các cậu đã hoàn thành xong rồi.
Một câu chuyện, có một cái tên chẳng liên quan với nội dung của nó nhưng mình vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên cho chính chắn nào hết...
Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ fic này của mình. THÀNH THẬT CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ!
Tên truyện mình sẽ đặt từ CẬU HÀNG XÒM CỦA TÔI thành KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU
...Hẹn gặp lại...
1714 WORDS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top