Lưu ý: truyện không có thật, không H
thế nhá.
- Toàn, chơi với anh đi đừng chơi game nữa vô bổ lắm=((
- ông thì biết gì mà nói, đi ra cho tôi chơi game coi nào.
- bé hết yêu anh rồi đúng không
-...
- bé chơi game nãy giờ chắc bé đói rồi hay mình đi ăn đi
- tôi không đói ông đi mà ăn một mình
( vcl ông Toàn chê đồ ăn kìa trời 🙂 )
- sao bé lại xưng tôi với anh, bé hết thương anh rồi.
đấy đấy lại bắt đầu đến giờ anh nhà cậu mè nheo rồi, nhìn coi có khác gì là người nằm dưới không ấy chứ. Cậu thì 3 phần bắt lực 7 phần kia cũng bất lực nốt nên quyết định rời điện thoại để mà dỗ anh người yêu " bé bỏng " của mình.
- anh ơi, em bỏ điện thoại ra rồi để chơi với anh nè.
- Hải ơi quay lại đây em xem nào...
- ...
Ấy thế mà chả anh chả thèm lên quay mặt lại nói với cậu một tiếng, thôi thì để tai hạ đây xuất chiêu cuối cùng cho nhà ngươi xem.
*chụt*
- em vừa làm cái gì đấy làm lại anh xem nào
- tôi tưởng ông đang giận tôi cơ mà:>
- đâu có, emmm môi nè hôn lại đi cái lúc nãy chưa đã.
( được nước cái đòi tới hả ông Hải )
- không nhee.
- Toàn hết thương anh rồi, anh biết ngay mà.
*chụt*
- được chưa hả ông kia.
Vừa hôn xong quay đi quay lại Toàn không thấy người kia đâu nữa rồi. Nhìn ra ngoài cửa thấy Hồng Duy đang ngó đầu vào, nhìn là thấy mặt của ông í đang còn đắp mặt nạ kia kìa
- ê Toàn, mày có thể lôi kéo ông Hải của mày về phòng được không chứ ông đang đi làm loạn cả dãy khách sạn kìa
- ông làm cái gì đấy.
- tao đang đắp mặt, ông Mạnh thì đang đấm lưng cho tao tự nhiên ông Hải ở đâu chui vào nói: " Toàn yêu tao chúng mày ơii ". Cái điều đấy ai cũng biết rồi không cần ông Hải nhà mày đi khoe đâu Toàn ạ.
Cậu trai nhỏ kia ngại ngùng hai má thì đỏ như hai trái cà chua, tay thì xua xua đuổi Hồng Duy ra ngoài.
Trời ơi chưa kịp đi tìm cái ông dở hơi kia thì thấy thằng Thanh Hộ lên tiếng:
- Toàn đâu đưa ông Hải dở hơi nhà mày về nhanh, ổng làm hỏng hết chuyện của nhà tao rồi
Cậu bất lực lôi kéo anh về phòng. Về đến giường anh lại nhanh tay kéo cậu vào lòng mà ôm ấp, sau đó thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
không còn sau đó nữa đâu đừng chờ đợi nữa...
___________ hai ông phát cơm tró hơi nhiều đấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top