Tiêu đề phần

Vẫn như mọi hôm vẫn đi làm bthg nhưng hôm nay cậu phải làm trợ lí của tên mặt lạnh kia nên hơi lo lắng.
Đến công ty cậu liền vội kên phòng anh gõ cửa * cốc cốc*
- vào đi. Vừa đánh máy tính anh vừa nói
- là tôi, hôm qua anh có nói tôi sẽ làm trợ lí cho anh để trả tiền vết xước của xe, thế bây giờ tôi phải làm gì. Cậu nói 1 tua mặc kệ anh đang nhìn cậu không rời mắt
- bây giờ việc của cậu là tôi nói gì làm đó là được 1 tháng của cậu 10tr chỉ cần 6 tháng là có thể trả nợ xog cho tôi rồi! Sao cậu chịu không. Anh nhìn cậu mà nói
- đc tôi làm. Cậu đáp nhanh nhẹn
- từ giờ chỗ làm việc của cậu là ở đây. Chỉ cái bàn bên cạnh anh
- HẢ???. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh
- sao có ý kiến gì à?. Nhướn mày anh hỏi
- à ko ko. Cậu xua tay
Cậu ngồi vào ghế rồi làm nhưng tập hồ sơ mà anh đưa, cậu cứ chăm chú làm còn anh thì làm một tí lại quay sang nhìn cậu
- nhìn cũng đc trắng trẻo, thông minh nhưng tiếc là gặp tôi. Anh vừa nhìn vừa nghỉ rồi lại quay vào làm việc
Tíc tắc thời gian trôi còn anh và cậu cứ làm việc bây giờ là 22:45 tối không hiểu sao hôm nay cậu làm muộn thế mà bỏ cả buổi trưa. Quay sang thì cậu thấy anh đã ngủ từ lúc nào không hay, chẳng biết vì sao có lực hấp dẫn nào khiến cậu nhìn anh mãi. Bất ngờ anh mở mắt thấy cậu như thế anh áp sát cậu vào ghế 2 khuôn mặt cách nhau chưa tới 15cm. Lúc này
- giờ mới nhìn kĩ đc từng nét trên mặt cậu trông thật tuyệt. Anh nghĩ
- mũi hơi cao, chân mày, mắt nhìn kĩ anh ta cũng rất điển trai vì thế không tránh khỏi nhiều gái theo. Cậu nghĩ rồi bật dậy đẩy anh ra
- tôi xin lỗi không cố ý nhìn anh ngủ như thế. Cậu vội vàng giải thích
- ừ. Anh đáp 1 cách ko thể lạnh hơn
- nhưng sao anh lại áp sát mặt anh vào mặt tôi như thế. Cậu tò mò hỏi
- không có gì muộn rồi cậu về đi. Anh nói
Cậu vừa lấy điện thoại và chùm chia khoá thì bỗng cả công ty cúp điện không may là cậu có chứng sợ bóng tối {không may cái j tác giả nó viết dzậy á}
-aaaaaaaaa. Cậu hét toáng lên rồi ngồi sụp xuống nhắm chặt mắt bịt tai lại
- Toàn cậu đâu rồi ?. Anh giật mình lo lắng hỏi anh bật đèn pin đt lên thấy cậu ngồi 1 góc mồ hôi nhể nhại vài giọt nước mắt đã sắp rơi
- cậu bị làm sao thế sợ bóng tối à? Anh ngồi xuống hỏi theo phản xạ tự nhiên cậu gật đầu lia lịa bỗng cậu ngất đi rồi ngã vào lòng anh
- anh đỡ cậu rồi vỗ nhẹ vào khuôn mặt đầy mồ hôi và những giọt nước mắt sợ hãi nói
- này Toàn tỉnh lại...!!!!
Bất giác anh bế cậu vào lòng rồi soi đèn đi ra thang máy do mất điện nên anh phải đi thang bộ. Từ phòng làm việc của anh mà đi thang bộ thì không khác gì lấy mạng đã thế còn bế cậu. Khi xuống đến xe đặt cậu vào ghế phụ anh cũng vào chỗ lái mà thở hổn hễn
- người gì trông gầy mà cũng nặng phết. Vừa thở a vừa trách móc
- a chồm người sang để thắt dây ăn toàn cho cậu rồi đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu. Anh rụt tay lại liền nghỉ
- sao mình lại làm thế với cậu ta, cho cậu ngồi ghế phụ lại còn bế xuống bao nhiêu tầng cầu thang phước 7 đời rồi sáng mai tính sổ với cậu. Vì ko bt nhà cậu ở đâu nên anh liền đưa cậu về nhà mình. Vì chả có ai nên anh lại phải bế cậu đặt lên giường mình sau đó bỏ mặt cậu anh đi tắm rửa. Sau khi xog mọi thứ cũng là lúc anh rất muốn đi ngủ nhưng nhìn cậu không hiểu sao trong anh nổi lên 1 sự tò mò nhẹ anh gọi cho trợ lí
- sáng mai tôi cần gấp những hồ sơ liên quan đến nỗi sợ bóng tối của Toàn trợ lí của tôi. Nói xog a cúp m và ko cần nghe câu trả lời, anh bông vào phòng tắm lấy chiếc khăn ấm rồi lau sơ mặt cho cậu.
- nói cho cậu biết đây là lần đầu tôi làm những việc này đấy vì thế nên biết trân trọng. Vừa lau anh vừa nói rồi lại nghĩ sao mình phải ân cần với cậu ta như thế nhờ? Chắc do mình muốn làm việc tốt. Sau suy nghĩ ấy anh leo lên giường nằm cạnh cậu rồi ngủ thiếp đi

Mọi người ơi như hứa hôm nay Nghi đã ra 2 chap rồi mai nghi sẽ ta chap nữa. Nhưng tiết lộ với mọi người là chap ngày mai có drama hơi to liên quan đến TRÀ XANH KHÁNH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1405#nghi