:((
Đọc xong bức thư của cậu thì trời cũng đã chợp tối có lẽ là do ông trời hiểu được duyên số giữa anh và cậu nên đã đổ xuống một cơn mưa lớn. Cậu thì kéo chiếc vali đi dưới trời mưa to sấm chớp lắm cậu nổi lên cơn sợ hãi bóng tối cậu ngồi xuống bịt hai tai lại khóc nức nở như đứa trẻ lên 3. Anh thì biết cậu sợ bóng tối và sấm chớp nên lấy xe đi tìm cậu, anh đi với tốc độ khá nhanh đến một con đường hẻm tối anh thấy cậu ngồi co ro một góc trong sợ hãi.
- Này có sao không?
Nghe thấy giọng nói của anh cậu rất mừng nhưng nhớ lại chuyện cách đây vài tiếng trước thì lại lơ đi mà cứ ngồi im 1 chỗ. Anh lo cho cậu nhưng nhớ lại những tấm ảnh kia thì anh đành vứt cho cậu 1 chiếc áo rồi bỏ đi.
Cậu ấm ức cầm chiếc áo rồi bỏ căn trọ cũ của mình cậu gọi điện thoại cho Quang Hải đã tâm sự thì bị Hậu giật lại điện thoại bắt Q.Hải đi ngủ vì sợ liệt giường nên Q.Hải đành nghe theo mà không dám nói gì.
Gần một tuần trôi qua ngày nào đi làm anh và câu đều như người dưng nước lã không ai quan tâm đến ai, câu rất muốn nói chuyện với anh nhưng không biết lấy tư cách gì còn anh thì luôn âm thầm quan tâm cậu. ( không bt mọi truyện sẽ đi về đâu)
Tui viết chap này là do có bạn kia bình luận nói " khi nào ra đang hóng drama kì ghê" chứ tui thấy mấy bạn đọc mà ko vote với bình luận gì hết tui hơi thất vọng với chán không muốn ra á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top