Chap 37: Anh nợ em một hạnh phúc trọn vẹn

Tuệ Vy: "Haiz, sao lại phải khổ như thế chứ. Thôi anh chăm nó dùm em. Chút trưa em với tụi kia chạy qua thăm nó"
Khánh: "Ừm, giờ anh cũng phải về rồi, các em tranh thủ qua an ủi Toàn dùm anh. Anh cảm ơn"
Tuệ Vy: "Vâng"
Khánh: "À mà, anh sắp phải ra nước ngoài rồi, các em đừng cho Toàn biết nhé. Ở bên đây Toàn có việc gì thì em báo với anh nhé"
Tuệ Vy: "Vâng em biết rồi, mà khi nào anh đi"
Khánh: "Ngày mai"
Tuệ Vy: "Gấp thế à?"
Khánh: "Um, tại có chuyện cần giải quyết. Thôi nhé, anh giao Toàn lại cho bọn em, chăm sóc Toàn dùm anh, thời gian này ba mẹ Toàn cũng chẳng ở nhà. Toàn nó hay bỏ bữa sáng lắm, nhớ nhắc em ấy ăn uống đầy đủ. Em ấy có bị đau bao tử thì nhớ nhắc em ấy uống thuốc..."
Tuệ Vy: "Em biết rồi, ngày mai anh đi cẩn thận nhé"
Khánh: "Cảm ơn em"
Tuệ Vy quay sang nói với Trọng: "Haiz sao phải khổ như thế, rõ ràng là còn yêu nhau mà sao lại không cố gắng vì nhau cơ chứ"
Trọng: "Thôi chịu rồi"
*Bên phía cậu*
Khánh lấy giấy viết cho cậu bức thư: "Toàn này, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Đừng bỏ bữa nữa, em dễ đau bao tử lắm. Cũng đừng khóc nhiều, đau mắt là không ai nhỏ thuốc cho em đâu. Không có anh bên cạnh em nữa cũng đừng quá buồn rầu nhé. Vẫn là câu nói ấy "Hãy thay đổi thành phiên bản tốt hơn, sẽ có người tốt với em hơn anh", nhớ nhé phải thật hạnh phúc, đừng khóc vì anh nữa, anh không đáng để em phải rơi nước mắt đâu. Nếu có ai bắt nạt em hay làm em khóc, hãy nói với anh, anh sẽ không để yên cho tên đó đâu. Hì hì"
Viết xong y để trên bàn rồi lặng lẽ đi về nhà soạn đồ. Cậu nghe tiếng xe Khánh đi rồi thì mới bước ra. Cậu thật sự không đủ can đảm nhìn anh đi, không đủ can đảm nhìn người cậu yêu bước ra khỏi đời cậu. Chợt cậu thấy bức thư ấy. Đọc xong cậu như suy sụp tinh thần. Cậu vừa nín được 1 tí thì lại khóc, khóc quên cả ăn uống. Vì kiệt sức nên cậu xỉu tại chỗ, may mà Tuệ Vy qua kịp chứ không thì chẳng biết bây giờ cậu ra sao nữa. Tuệ Vy và Trọng dìu cậu lên giường rồi lấy khăn ấm lau người cho cậu
Vương: "Sao phải khổ thế này. Khánh mà biết thì mình chẳng biết nhìn mặt anh ấy thế nào nữa"
Trọng: "Yêu với đương cho cố rồi bỏ cả ăn uống"
Quang Hải: "Mày im không ai bảo câm"
Lúc này Toàn cũng đã tỉnh
Tuệ Vy: "Tụi bay im hết coi, lo chăm cho thằng Toàn đi kìa, chửi nhau suốt"
Toàn: "Tụi bay tới khi nào thế"
Tuệ Vy: "Từ khi mày xỉu"
Toàn nhìn xung quanh như kiếm gì đó
Trọng: "Kiếm anh Khánh à, ảnh đi rồi chẳng biết khi nào về đ...â"
Vương nhéo éo Trọng: "À Toàn mày khỏe chưa, hay để tao mua gì cho mày ăn nhé"
Toàn: "Anh Khánh đi đâu cơ"
Tuệ Vy: "Ảnh về nhà ảnh chứ đi đâu đâu"
Vương kéo Trọng ra ngoài: "Cẩn thận cái mồm mày đấy"
Tuệ Vy: "Tao ra hâm nóng đồ ăn cho mày"
Toàn: "Tụi bay hâm lại rồi ăn đi, tao không ăn đâu"
Quang Hải: "Ơ kìa, ăn mới có sức chứ. Sắp lên 11 rồi mà vẫn bỏ bữa như thế à"
Toàn chẳng nói gì cả, lặng lẽ đi lấy áo rồi rảo bộ ra công viên - nơi chứa nhiều kỷ niệm của cậu và Khánh
_________________
Sau vài tỉ giây suy nghĩ cùng với sự yêu cầu của vài bạn nên tui sẽ sửa kết lại nhá. Đổi thành HE luôn hề hề =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top