Chương 24: Đơn giản

“ Được, chị sẽ suy nghĩ lại… ”

“ Em mong chị sẽ dừng lại... Đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa”- Nói rồi Huy Hoàng cũng rời đi.

Sau khi ăn trưa ở canteen Văn Toàn nhanh chóng về lại ký túc xá để thay một chiếc áo mới, lúc chuẩn bị rời đi cậu nghe Công Phượng nói

" Này, để tao đi với mày"

" Không cần đâu, thay một cái áo thôi mà nhanh lắm"

Công Phượng định nói thêm gì đó thì bị Ngọc Hải chặn lại

" Để anh đi với em"

" Không cầ…"

" Không được cãi"

Thấy anh nhất quyết như vậy cậu cũng hết cách đành cho anh đi theo. Sau khi anh và cậu đi khỏi thì mọi người còn ngồi lại tám chuyện một lúc nữa mới quyết định lên giảng đường.

Ngọc Hải vừa đi vừa nghĩ ngợi vài chuyện nhưng không quên để ý tới cậu. Văn Toàn bước đi theo anh cũng ngại ngùng không biết nói gì cứ lâu lâu nhìn trộm anh vài cái

" Đừng nhìn anh, nhìn đường kia kìa"

"Aa…"

Anh vừa nói dứt câu đã kéo cậu về phía mình, xém chút nữa thôi là Văn Toàn đâm vào chậu hoa to ở hành lang này rồi

" Em xin lỗi"

" Vì chuyện gì?"

" Không nhìn đường…" - Cậu lí nhí

Anh bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu

" Sao hôm nay biết nghe lời vậy hửm?" - Anh nhớ Văn Toàn của anh đanh đá lắm mà? Lâu lâu còn nói vài câu khiến anh dỡ khóc dỡ cười nữa

" Bây giờ anh biết là muộn rồi, em vốn dĩ rất ngoan"

" Phải phải, là anh không nhìn ra. Nhưng mà…cho dù nhìn thế nào cũng không thấy em ngoan…"

" Này !!! "

Cậu vương tay định đánh anh một cái nhưng Ngọc Hải nhanh chóng né sang một bên. Vừa đi vừa đùa giỡn chẳng bao lâu đã đến trước cửa phòng

" Được rồi anh đứng đây chịu khó chờ em một chút"

" Cho em 5 phút, nếu còn chưa xong anh phá cửa xong vào"

" Anh!! "

Cậu không bằng lòng dậm chân vài cái. Ngọc Hải nhướng mày khiêu khích. Rồi cậu cũng chịu thua mà lẹ lẹ mà đi vào trong thay áo.

Anh đứng phía ngoài cười khẽ, chốc lát lại đưa mắt nhìn về phía đồng hồ treo ở hành lang. Vừa điểm 5 phút anh vặn tay nắm cửa thì tá hỏa ' cậu không khóa cửa???' trong lòng vừa giận vừa buồn cười khi thấy cậu đứng chóng nạnh trong phòng, áo đã được thay mới

" Nhóc con, còn không mau ra đây đứng trong đấy làm gì"

" Không ngờ anh lại mở cửa vào thật. Đồ lưu manh "

À thì ra cậu đứng đấy thử xem anh có vào thật không. Nhưng đúng là không thể xem thường anh nói được là làm được

" Nếu em đã nói vậy thì phải khóa vào. Nếu không phải anh mà là người khác thì sao"

" Ngoài anh ra thì chẳng có ai làm vậy đâu, chỉ có mình anh mới xấu xa vậy thôi"

" Đừng nghĩ xấu cho anh thế chứ, đùa tí thôi mà"

" Hứ…"

Cậu bước ra ngoài, đi thẳng một mạch. Ngọc Hải dỡ khóc dỡ cười theo sau còn trêu vài câu

" Đấy thấy chưa anh đã nói nhìn kiểu gì cũng không thấy em ngoan mà, dỗi anh vô cớ như vậy nữa…"

" Ngọc Hải anh không được nói nữa!!! "

Mũi cậu hơi đỏ đỏ lên đáng yêu chết đi được, Ngọc Hải cười cười anh lại làm nhóc con này giận rồi. Thấy vậy anh cũng không trêu nữa thay vào đó là bám theo xin lỗi cậu. Trêu người ta cho nhiều vào rồi đi dỗ, cũng bó tay với anh luôn !

“ Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. ”

Sau khi trò chuyện với Huy Hoàng tâm trạng Tuệ Vân tệ đi thấy rõ, cô bước đi trong cô thức đến thư viện chọn một vị trí thích hợp để ổn định lại suy nghĩ một chút. Vừa khép hờ đôi mắt lại điện thoại cô lại reo lên. Là mẹ cô gọi…

" alo con nghe "

" Tiểu Vân chiều nay con có tiết trên trường không?"

" Con có 1 tiết thôi, có chuyện gì sao mẹ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Bà Đào nhìn sang chồng mình không biết có nên nói cho cô biết hay không. Giọng nói ấp úp khiến cô cũng thấy lạ

" Có chuyện gì sao mẹ?"

" À…không không. Khi con học xong về nhà một chút được không? "

Cô ngồi dậy có chút mệt mõi mà xoa đầu

" Tất nhiên là được, nhưng mẹ không giấu con chuyện gì đó chứ"

" haha, làm gì có. Chỉ là muốn tặng con một món quà nhỏ thôi"

" Vâng, thế một lát con về. Mẹ có muốn mua thứ gì không? Ra về con mua cho mẹ?"

" Không cần đâu, con về đây là được rồi "

" Vâng"

" Thế con nghĩ ngơi một chút đi chiều còn học"

Cô khẽ cười : " Vâng, con tắt nhé"

Kết thúc cuộc gọi cô đứng dậy tìm một vài cuốn sách hay ho, tích cực để vực dậy tinh thần, Tuệ Vân cũng biết tiếp theo mình phải làm gì rồi không thể cứ trốn tránh mãi, mọi chuyện cũng do bản thân cô mà ra, bây giờ chính cô phải là người giải quyết nó. Đôi khi cần phải suy nghĩ đơn giản một chút để cho nhẹ lòng hơn. Giống như suy nghĩ của một đứa trẻ. Khi đơn giản hóa cuộc đời mình, quy luật của vũ trụ cũng trở nên đơn giản hơn, cô độc không còn là cô độc, nghèo đói không còn là nghèo đói, sự yếu đuối không còn là yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top