Hạnh phúc gia đình (5)
Sau khi về lại tiệm, đợi đến khi lúc chập chờn tối, cậu và chú Hùng đang dọn dẹp lại đồ nghề thì cậu lên tiếng.
" chú Hùng.. lúc nãy cháu gặp Ngọc Hải, anh ấy bảo mẹ muốn tìm con về để nhận nuôi ".
Bỗng chú ngừng hành động làm việc lại, soay người qua kéo cậu lại ghế.
" con ngồi xuống đây đi, chuyện như nào kể chú nghe "
Cậu im lặng thở dài vài lần rồi cũng mở lời kể lại cho chú nghe.
....
" vậy cháu tính như thế nào, sẽ về lại hay tiếp tục làm việc và ở trọ "
" cháu không biết, nhưng cháu phải về để xem mẹ anh ấy nói gì, dù sao con cũng từng là chàng dâu, không về lại không được"
Chú Hùng nhìn cậu, chú biết chắc hẳng cậu sẽ không muốn về, nơi mà tạo cho cậu một áp lực lớn vừa mới gỡ bỏ bây giờ lại kêu cậu về thì ai mà muốn chứ.
" con không muốn về thì đừng về, nơi đó đâu mang lại niềm vui cho con, ở đây tuy khốn khó nhưng mà chú với con nâng đỡ nhau cũng được "
" nhưng mà.. dù sao, bà ấy cũng muốn tốt cho con, con cứ về xem sao ạ".
Chú Hùng thở dài, sao cuộc đời cậu cơ cực vậy chứ, ở hiền mà không được thương, đúng là trên đời này không hề có chữ công bằng..
" vậy tùy con, quyết định của con, trễ rồi chú cháu mình dọn đồ rồi về nghỉ ngơi "
....
Suốt quãng đường đi bộ về nhà, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện lúc sáng anh đã nói. Cậu một nữa muốn về, một nữa lại không, cậu muốn về là vì muốn nhìn thấy anh hằng ngày, có đủ điều kiện để lo cho con cậu, nhưng điều đó sẽ khiến cậu tốt hơn hay lại phải buồn. Phải do dữ mãi, hết quảng đường chỉ quẩn quanh mấy câu hỏi của bản thân mà không chú gì xung quanh. Từ trước đã có một chiếc xe chặn cậu lại. Lo suy nghĩ mãi, cậu đã đụng phải xe đang dừng,
Cú va vào xe vô tình khá mạnh khiến cậu phải khụy người xuống ôm chân, người trong xe giật mình, vội chạy ra ngoài xem cậu ra sao.
" em đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường gì hết vậy, may là xe tôi đã dừng, kẻo xe người ta đang chạy nhanh va vào có mà vào viện ".
Cậu đơ người vài giây, giọng nói này.. quen lắm. Không suy nghĩ, cậu ngước mặt lên chạm ngay gương mặt điển trai của Quế Ngọc Hải.
" anh làm gì ở đây, sao lại chặn đường tôi "
" à.. không có gì chỉ là tôi đang đi làm về thấy em đi bộ tiện ghé vào đưa em về luôn, vừa đậu xe xong em lại va vào "
Anh ngừng nói, đưa tay búng lên trán cậu một cái rồi nói tiếp
" suy nghĩ gì mà chăm chú không để ý xung quanh gì cả"
Cậu đưa tay lên xoa trán, vẫn im lặng roi đứng lên. Kiêm thêm một cái liếc mắt dành cho anh.
" tôi tự về được, không cần anh đưa về đâu. "
Cậu nhìn anh nói xong định cất bước đi thì bị anh giữ tay lại.
" không được giờ hiện tại đã trễ rồi, em mà đi về một mình, lỡ gặp gì rồi sao, tôi đưa em về, sẵn tiện hỏi chuyện em lúc sáng luôn. "
Cậu trầm ngâm, thấy anh nói cũng có lý, dù sao để anh đưa về vẫn an toàn hơn.
Cậu gật đầu không nói, phần anh thấy cậu đồng ý thì kéo tay cậu lên xe, cho cậu ngồi ghế phó lái, còn anh là người cầm tay lái.
"... lúc sáng nếu tôi nhớ không lầm thì anh đi với tài xế mà, sao giờ lại đi riêng ".
Anh soay qua nhìn cậu, vẫn gương mặt điềm đạm ấy, nhưng chỉ khác ánh mắt có phần dịu đi so với những năm cậu còn sống chung với anh.
" tài xế có việc nên lúc trưa đã đi taxi về trước rồi " .
Cậu vẫn không nói, gật đầu nhẹ vài lần như đã hiểu.
Xe vẫn chạy, từ lúc câu trả lời của anh kết thúc cũng là lúc chiếc xe rơi vào im lặng.
Không khí xung quanh cũng khó thở hơn, ngột ngạt khó chịu.
Bỗng anh quay qua, như nhớ ra gì đó, cất tiếng hỏi cậu, cũng như giải đi bầu không khí im lặng.
" chuyện lúc sáng tôi nói với em, em quyết định sao rồi"
Bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, cậu soay qua, gương mặt thoáng chóc đáng yêu được vài giây rồi lại trở về như cũ.
" tôi sẽ về lại để nói chuyện với mẹ anh, còn chuyện làm con nuôi thì tôi không chắc.."
" không sao, em về là tôi mừng rồi".
Anh cười nhẹ rồi quay đi. Vừa kết thúc câu chuyện cũng là lúc xe về đến nhà cậu.
Anh dừng xe tháo dây an toàn cho mình rồi soay qua tháo cho cả cậu, việc làm này khiến cậu bất ngờ, mặt bất giác đỏ lên.
Anh xuống xe, vòng qua mở cửa cho cậu.
" em xuống đi, tới nhà rồi, vào nhà tắm rửa ăn uống rồi ngủ sớm, ** tôi không muốn vợ tương lai của tôi phải mệt ** "
Vế sau anh chẳng dám nói, anh còn chẳng hiểu vì sao mình lại suy nghĩ như vậy, chỉ là có lẽ nó nói lên đúng ý anh.
Cậu xuống xe, nhìn anh rồi nói lời cảm ơn.
" cảm ơn anh, giờ thì anh về đi, tôi vào nhà ".
Anh không trả lời cậu, chỉ gật đầu rồi vào xe. Chờ cậu vào nhà rồi mới lái xe đi.
... cậu Vào nhà, mệt mỏi nằm xuống nệm, được ít phút lại ngủ quên lúc nào không hay.
____________________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, chúc mọi người ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top