chap 5
-anh không muốn ngủ chung với ai đâu , hay là dọn căn phòng bên đó cho con Lươn này nha?
-Anh rảnh thì anh đi mà dọn , bây giờ anh ấy ngủ đỡ phòng anh , anh quên là anh muốn mua nhà mới à ?
-Ừ thì mua ,nhưng mà anh không quen lắm !
(Văn Toàn thấy vậy liền bảo)
-căn phòng nào ạ ? Em ở được !(Ngọc Hải và Ly nhìn nhau vẻ mặt lo sợ)
-không được đâu , anh không nên ở căn phòng đó !
-Em có nên kể không anh?
-Không , con Lươn ở với anh cũng được , mà sắp chuyển nhà rồi ... Không sao đâu ( Toàn không hiểu gì , nhưng cậu thấy vui vì được ở cùng anh) (trời đã tối)
- Anh Toàn , anh lên ngủ cùng anh Hải đi ... Hừm (đầu óc Ngọc Ly kiểu :) )
-À ừ....em ngủ ngon nha pay em
-Ò Ngủ ngon ( Ly và Toàn hai người hai hướng )
-Anh Hải....ờ.....
- Vào đi
-Vâng (V.Toàn mở cửa vào phòng thì thấy Ngọc Hải vẫn còn làm việc)
-Anh chưa ngủ à? Khuya rồi anh ngủ đi , không tốt cho sức khỏe đâu
-cậu cứ ngủ trước đi , tôi làm hết việc đã , mà cũng không cần phải lo cho tôi đâu , ngủ đi
-Ờ thế em ngủ trước (Toàn lên giường nằm trước, bên cạnh là Quế Hải)
(Toàn thiếp đi)
-này...Nhóc này ngủ nhanh thế nhỉ?!(Anh đang do dự nên ngủ cạnh hay ngủ sofa )
- Haizzz....sao đây?!(Đúng lúc V.Toàn giặc mình)
-sao anh đứng chỗ đó vậy? Không ngủ à? Nếu anh không ngủ cạnh em thì em xuống sofa cũng được!
-không cần đâu , cậu cứ ngủ ... Tôi ngủ sofa ..
-không anh ngủ đây ....
- được rồi , ngủ cạnh cậu cũng được
(Tối đó , tự nhiên khung cảnh rất tĩnh lặng , nhưng hai người vẫn còn thức)
- Cậu có muốn trở về hành tinh của cậu không?
-Muốn...nhưng sẽ chả bao giờ quay trở về được ...
-À...buồn chứ?
-Có (hai mắt cậu rưng rưng nước mắt)
-Sao thế..? Nè không khóc nha!! (Thế rồi nước mắt cậu rơi , cậu khóc không thành tiếng)
-Ờm có sao không? Cậu khóc à? Không được khóc!(Anh hít thở một cái thật sâu , rồi ôm lấy cậu)
- Không được khóc nữa!!! (Cả người Toàn nằm gọn trong tay anh )
(Khi anh ôm lấy Toàn , Như giải phóng hàng ngàn nổi buồn)
(Anh vuốt ve mái tóc của Toàn , rồi từ từ cậu cũng thiếp đi trong tay của anh)
(Sáng hôm sau)
(Vì thức khuya nên hai người không thức được sớm,Ngọc Ly vào phòng để kiêu hai người dậy, thì thấy cảnh hai người đang ôm nhau ngủ thì cô không nỡ phá , thế lại đóng cửa lại)
(Đúng lúc Thương cũng đến chơi)
-Ủa... mày ở nhà mình à?
--Đâu?? Anh Hải và Anh Toàn đang còn ngủ mà? Còn ôm nhau nữa chứ
-Thiệt hả mày? U là trời á (hai cô cứ thì thẩm không biết là Ngọc Hải đã nghe hết)
-Hai con bé này...sao cứ nghĩ bậy nhỉ
(Anh đã thức dậy để mình Toàn nằm trong phòng )
-Ủa anh không ôm Toàn nữa hả ?! (Hai cô cười)
- Mệt hai đứa ....
- Toàn ngủ một mình lạnh lắm anh lên ôm anh ấy đi
- Điên ....
(Trên lầu thấy Toàn đang đi xuống lầu ) (cậu con choáng váng)
-Mọi người nói chuyện gì mà cười lắm thế ?
-Hai đứa nó cười chứ tôi không vui đâu nha
-Anh nổi tiếng mặt lạnh rồi mà
- Mệt , anh đi làm đây
-Anh không ăn sáng à?
-Sáng nay Hải Con hẹn anh ăn ở nhà hàng rồi , anh đi!
- Vâng....
(Ngọc Hải vừa đi , cả ba cũng dọn ăn sáng , Tòn ăn rất ngon vì bình thường khi Toàn còn là mèo thì họ chỉ cho Toàn ăn cơm và đồ ăn họ thường ăn)
- Đồ ăn ở đây lạ lắm nhưng ngon
-Thế bình thường ở anh ăn gì?
-Ờm....toàn là đồ truyền thống à!
-Ví dụ vài đồ ăn đi anh
-Ờ thì là...Cá ờ...dường như là món chính của bọn anh là cá thì phải á
-ơi là trời anh không nhớ món truyền thống nữa à?! Lạy anh luôn!
-Thôi anh ăn đây
(Đang im lặng thì Thương hỏi)
-Anh Tòn ới , hôm qua anh Hải ôm anh ngủ luôn à ?! :))
-ủa....sao em...
- Em vừa thấy sáng nay....ý
-Ờm không có gì đâu , tại lỡ ôm
- không em thấy bất thường lắm , lỡ ôm thì chỉ có một người có thói đó thôi , sao anh Hải ôm anh được , anh ấy ngủ không có thói gù cả á .... Hay là...
(Cả hai cô đồng thanh)
-Đêm qua hai người ôm nhau à...?
(Đang vui vẻ thì điện thoại gọi đến,Ngọc Ly ra nghe)
-Xin Chào , nhà Quế xin nghe ....
-Ly à ?Ly
-Vâng ... Anh là .... Anh Tuân phải không ?
- Đúng rồi anh nè , anh Quế Tổng đâu?
-Anh ấy đi làm rồi , anh không đi làm hả sao hỏi vậy!?
-Hôm nay anh nghĩ...
-Anh nói anh Hải sau nha , anh ấy đi làm rồi !
(Cô định cúp máy thì...)
-Ly nè em cũng nên nghe á...
-Chuyện gia đình hả ?
-Đúng rồi....thật ra là...
-Sao anh?
-sáng mai Lan sẽ về....
-Anh đừng đùa em chứ...
-không anh nói thiệt...cô ấy vừa gọi cho anh hồi nãy , anh không muốn tí nào á !
-chị ấy lại ở đây à?
-Đúng rồi....
-thôi anh tắt máy để em gọi anh Hải
-ờ pay em....
(Cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho Hải Quế)
-Anh Hải ....
-Sao đấy?
- Chị Lan về rồi.....
-..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top