chap 4
(Phải kể vào một đêm , Ngọc Hải đang ngủ thì bỗng anh giật mình rồi tĩnh dậy , anh không ngủ được nữa ,rồi anh xuống bếp pha ly cafe )
(Anh nhìn thấy bé mèo đang nằm trên bàn anh đang ngồi)
-Haizz con này , hôm nay mày không lên ngủ cạnh tao à ?
(Anh uống xong ly cafe thì anh ôm bé mèo lên phòng , rồi đặc bé mèo lên giường , rồi anh cũng ngủ )
(Anh quay sang bên bé Lươn)
-Mày không ngủ cạnh tao , tao thấy thiếu đấy , nên mày ngủ cạnh tao nhá
(Rồi anh quay người lại nằm)
(Hình như hôm nay anh hơi mệt )
(Giữa đêm , bỗng bé Lươn bật dậy , rồi qua bên mà anh đang quay mặt)
(Rồi bé Lươn nhảy xuống giường )
(Từ cơ thể bé Lươn xuất hiện một lượng ánh sáng trắng rồi khói bốc lên làm mờ cả căn phòng , như sương mù trong phòng , từ sương mù đó một chàng trai bước ra , nhưng không thấy bé Lươn của ta đâu )
(Cậu ấy trong bộ dạng không có quần áo trên người , cậu ấy từ từ tiến lại tới chỗ giường và nằm cạnh Ngọc Hải)
(Sáng đã tới , Ngọc Hải thấy nặng triễu trên người, mới phát hiện làm anh hoảng hốt , có một chàng trai đang nằm cạnh anh , Anh hoảng hốt)
-C...cậu...cậu là ai vậy...sao lại nằm trên giường tôi?
(Cậu nhìn anh rồi tỏ vẻ ngạc nhiên)
-Anh ... Anh Hải....
-Cái gì...Anh Hải??
-tôi .... Tôi không quen cậu?
(Cậu ấy liền nói)
-Em là bé Lươn đây mà ? Anh không biết em ?
(Anh nhìn cơ thể trần của cậu ấy , anh lại hoảng hốt)
-Quần áo đâu? À mà bé Lươn đâu rồi?
-Là em nè ... Em là bé Lươn đây nè
-cậu ... Là cậu sao? Làm sao tin được ?
(Anh xuống giường rồi nhìn cậu )
-Cậu là...
-Bé mèo ... Là em nè .. Bé Lươn
(Anh gật đầu rồi , đi lấy áo cho cậu )
(Anh lấy một chiếc áo Hoodie cho cậu với lại quần )
-này mặc lên trước đi rồi nói chuyện sau...cậu mặc vào...
(Cậu ấy mặc áo vào , rồi đứng dậy)
-Em là Mèo Lươn nè ... Là em đó!
-Làm sao tôi tin được , một con mèo mà , giờ biến thành người?
(Hai người họ ra ngoài , rồi anh gọi Ngọc Ly, đúng lúc Thương cũng đến chơi , và họ ngồi lại một chỗ)
-Anh này là ai vậy?
-Ủa ai vậy Anh Hải?
-Anh không biết , tự nhiên sáng dậy cậu ta nằm cạnh anh, rồi còn không mặc quần áo nữa !
-Biến thái à?
-không phải ... Mọi người nghe tôi nói
-Anh cứ nói!
-Tôi là người đến từ Hành tinh khác
-Hành tinh khác???
(Cả ba người đồng thanh)
-đúng rồi , tôi là một con mèo , Hành tinh chúng tôi toàn là mèo
-Anh có gì chứng minh?
-tôi có thể biến thành mèo hoặc người , à tôi có tai và đuôi !
(Ba người nhìn lên đầu cậu ấy thì thấy một đôi tai mèo , rồi sau mông cũng có một cái đuôi nhưng bị giấu ,nó không thể thò ra )
-thiệt sao?
-tôi thật sự là mèo , tôi có tên là Nguyễn Văn Toàn nghe mọi người đặc cho tôi tên là Lươn tôi cũng thích!
-Tại sao cậu lại tới đây?
-Thật ra là tôi đang đi dạo trên bờ sông, lúc đó hình dang của chúng tồi là người , tôi lỡ chân rơi xuống nước và đến Đây !
-Tôi hiểu rồi ! Thế cậu về đi (Cậu thở dài , rồi nghẹn ngào)
-không bao giờ , tôi không thể quay về nữa , tôi không biết cách trở về!
-Tôi năm nay 25t rồi chúng tôi có thể sống tới hàng ngàn năm
-Hàng ngàn năm?
-ở đây con người không sống quá 100t
(Ngọc Hải lên tiếng)
-được rồi , nếu như cậu đã thành con người rồi thì cậu đi đi
-Ờ....tôi
-Anh này ... Anh kì ghê á , nuôi anh ấy được 1 tháng rồi , bây giờ muốn đuổi ngta đi? nah có phải là con người không vậy?
-không sao đâu ... Anh đã ở đây thì cứ ở ạ !
-Nhưng mà...
-Anh cứ ở....anh Hải ....anh để Anh ấy ở đây đi , anh ấy mà ra ngoài thì có mà xảy ra chuyện! Nha anh?
-Ừ thì cũng được , nhưng mà cậu ta không có chỗ ngủ !
- Ngủ cùng anh !
-Nhưng mà phiền anh ấy
-Anh không muốn..
-Anh cứ ngủ cùng anh ấy
-Ơ con này , mày...mày...
-Anh độc ác ghê...anh ấy cho ngủ anh cứ ngủ không sao ạ !
(Ngọc Hải gật đầu rồi cả bốn người nhìn nhau )
-mà mọi người sáng rồi á , để em nấu cho mn đồ ăn!
-Ừ cũng được , nấu nhanh anh còn đi làm nhá !
-rồi rồi...(Văn Toàn đứng lên )
-để anh phụ nha
-anh biết nấu ăn luôn hả?
-Ở trên thế giới của anh , anh là đầu bếp nhá !
-Vâng anh Toàn...(Bốn người ăn sáng )
(và thế là gia đình của Ngọc Hải có thêm một thành viên)
--------------------------------------------------------
Ôi bé mèo !! Chính là anh Tòn nhà ta nè iu dữ hem❤🥺
Bé bớ đã xuất hiện có lẽ truyện sẽ hay hơn nhỉ ?🤫🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top