chap 7 : Bệnh !

Ngày ngày cứ trôi đi , nhưng mà ... sao mấy hôm nay anh lạ lắm thường đi sớm về khuya , hay cáu gắt với cậu dù chủ là 1 việc cỏn con

Hôm nay anh ở nhà cậu đành phải hỏi cho ra lẽ mới được

Toàn : Anh Hải ...

Hải : Gì?

Toàn : Sao mấy hôm nay anh hay đi sớm về khuya còn cáu gắt với em nữa

Anh thầm nghĩ rằng : "đúng là cậu vợ ngốc mà , anh chỉ là đang muốn cho bé bất ngờ thôi , anh cũng xin lỗi bé vì cáu gắt với bé nhưng mà vài hôm nữa anh sẽ bù cho bé nhá "

Hải : Sao em hỏi nhiều thế? Công việc của anh thôi mà?

Toàn : Công việc ? Vậy chuyện mắng vô cớ với em là sao

Hải : Em hỏi nhiều thật đấy , cũng vì công ty dạo này có bản hợp đồng lớn với Nguyễn Gia thì anh phải ở công ty sắp xếp công việc chứ sao?

Toàn : Ừ - không chỉ ừ 1 tiếng rồi dậm đùng đùng lên phòng đóng cửa cái *RẦM* khiến anh cũng rùng mình lên :)

Hải : Huhu bé ơi anh xin lỗi ,em chỉ cần đợi hết tuần này thôi nha , yêu emm - lảm nhảm 1 mình dưới phòng khách

Cậu ở trên này tâm trạng hoàn toàn tỉ lệ nghịch với anh , cậu nằm trong chăn mà khóc , cậu khóc cho tỏa đi nỗi buồn , bị anh quát mắng , lơ là thì cậu cũng đã nghĩ linh tinh là anh có gì ở ngoài rồi , nhưng mà cậu đã nghĩ sai cho anh rồi đó

Nằm khóc được 1 lúc thì cậu cũng chợp mắt say trong giấc ngủ ấy , anh từ phía ngoài nhẹ nhàng mở cửa đi vào , thấy 1 cục bông tròn trịa đang nằm 2 mắt sưng húp lên , anh cũng là đang trêu ngươi cậu đây mà

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên nó , cậu cảm nhận được mà nước mắt lại rơi , anh nhìn được vội lấy tay mà lau đi hàng nước mắt ấy , nhìn cậu nhóc anh xót lắm nhưng mà anh phải làm nhiệm vụ của mình đã chứ

Cậu cũng nghĩ rằng : "Có phải là anh ấy không? Anh đang quan tâm mình sao , em nhớ những cái ôm mỗi tối và những nụ hôn sáng sớm của 2 chúng mình lắm , anh đừng lạnh nhạt với em có được không? Em sợ lắm..."

Cậu nức nở khóc lên , lấy tay lau đi nước mắt . Tay kia thì với lấy điện thoại gọi cho anh

Toàn : Anh à .. Anh mua cho em 1 liều hạ sốt nhé ?

Hải : Anh bận lắm , em nhờ Trọng đi

Toàn : Ừm... Cảm ơn

Cậu tắt máy rồi cất điện thoại lên hộc tủ rồi xuống nhà kiếm gì đó ăn , xuống nhà thì đã thấy thuốc ở trên bàn còn có 1 tờ note nữa nội dung là : " đồ ăn tôi để trong tủ lạnh đó , lấy ra hâm nóng lại rồi ăn đi , ăn xong hãy uống thuốc không ba mẹ cậu lại rầy tôi" . Anh đang ngồi trước màn hình tivi lớn theo dõi từng cử chỉ một của cậu , trên môi anh nở một đường cong tuyệt đẹp .

Hải : Để em phải khổ rồi , bé con

Ở nhà cậy lấy đồ ăn trong tủ ra hâm nóng lại rồi mang tới bàn ăn , cậu ngồi múc từng muỗng thôi phù phù rồi cho vào miệng , đang ăn thì chợt nhớ những hành động của anh mỗi khi cậu ốm trước đây nào là mặc nắng mặc mưa chạy đi mua thuốc cho cậu , chăm sóc cậu từng li từng tí nhưng mà bây giờ ... Không còn như trước nữa , đang ăn ngon thì nước nắt cậu lại rơi rồi gục đầu xuống bàn mà khóc , anh ở trước màn hình này cũng xót lắm , chủ muốn an ủi cậu thôi nhưng mà tại anh bày trò quá =)

Quản Gia : Cậu không ăn nữa thì để tôi dọn đi , như lời Quế Tổng nói thì đây là thuốc của cậu ạ !

Toàn : Cháu cảm ơn

Cậu bước lên phòng trong vô vọng , lấy điện thoại mở album ảnh ra mà ngồi ngắm những bức trước đây của anh và cậu trên môi bất giác cười lên

*cạch* tiếng mở cửa

Hải : Đã ăn uống gì chưa ?

Toàn : Em..em ăn rồi

Hải : Thuốc ?

Toàn : Uống rồi..

Hải : Ừ vậy nằm nghỉ đi

Toàn : Anh...anh là đang quan tâm em sao ?

Hải : Không

Toàn : À ừ , em xuống nhà chút

Hải : Nằm đó , đi xuống rồi bệnh nặng thêm thì sao? Để tôi chăm à?

Toàn : em không có ý đó mà..

Hải : Nằm nghỉ đi , tôi xử lý chút công việc rồi ngủ sau

Toàn : Anh ngủ ở đây sao?

Từ hôm anh lạnh lùng với cậu , cậu phải sang phòng khác để ngủ

Mới có vài ngày thôi mà trông người cậu ốm nhom như người mắc bệnh suy dinh dưỡng vậy , trông cứ tội tội làm sao..

Hải : Mắc gì không? Nhà tôi cậu có quyền chắc??

Toàn : Vâng...hay là nếu không muốn em phiền anh thì để em chuyển sang nhà mẹ nhé?

Hải : "What the heo? Em ấy đang nghĩ gì vậy? Xa vậy mà em không nhớ tôi à".  - Không được , em phải ở đây , tôi cấm em bước chân ra khỏi cái nhà này

Toàn : Vậy anh muốn em sống sao nữa ? Anh dày vò em như vậy chưa đủ à ? Em thật sự rất mệt rồi , tại sao khi nào anh cũng quát mắng em ? Tại sao lại lơ em như vậy ? Tại sao kể cả chuyện nhỏ nhắn thôi anh cũng làm lớn rồi hầm hực bỏ đi , bỏ em 1 mình trong tuyệt vọng vậy? Anh nói đi , TẠI SAO ?? - cậu hét lớn vào mặt anh , anh cũng nhận ra chút gì đó mà tiến tới ôm cậu vào lòng , lần này chắc anh ố dề quá rồi

Hải : Anh xin lỗi , chỉ là anh muốn có bất ngờ cho em nên mới làm cách này thôi... Tại thằng Dũng Tư ấy , nó bày anh vậy mà 🥺

Toàn : Anh làm cách này? Khác gì anh đang dày vò em , trêu đùa tình cảm em vậy? Đau lắm anh hiểu không? - vừa nói nước mắt cậu vừa rơi , tay thì không dám ôm anh

Hải : Anh xin lỗi em mấy hôm nay , anh cũng hiểu cảm giác của em lắm , suốt mấy ngày nhìn em như vậy anh cũng đau mà.. Chỉ là đang làm cho em bất ngờ thoii

Toàn : Thôi . Anh đi ra đi , em muốn 1 mình

Hải : Thôi mà , anh xin lỗi

Hải : "Thằng Dũng này đợi đó , tao không đánh mày thì tao không phải là người nhé , thằng quỷ ôn"

___________________________

Dũng ơi là Dũng :)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top