chap 11 : Nghỉ việc !

Sáng nay anh có công nên đi sớm để cậu ở nhà 1 mình , giúp việc thì đã nghỉ lễ hết rồi

Mở mắt ra thì không thấy anh đâu , cậu chỉ nghĩ là anh bận công việc thôi nhưng mà 5 giờ 30 phút sáng thì công ty anh đã làm gì mở cửa đâu ? Cậu cũng chẳng hoài nghi gì mà lết thân vào nhà tắm

----

Tự nhiên được hôm anh về sớm nên cậu đi nấu ăn , chứ mấy tuần qua anh toàn đi sớm về muộn nên không nấu được cho anh bữa nào

Tiếng dép lạch cạch trên cầu thang bước xuống , trên bàn là một bữa ăn thịnh soạn nhưng rất bắt bắt . Anh lắc đầu đi lại ghế sofa ngồi

*Anh vào ăn cơm này *

*Ăn đi , không đói*

*Anh sao vậy ? ...*

*Phiền thế , đã bảo không ăn rồi mà ?*

*Ừ.. *cậu chán nản không muốn ăn mà dọn dẹp rồi đi lên phòng

Thật sự là mấy hôm nay anh làm cậu tức điên lên rồi , đi sớm về khuya không 1 lý do mở miệng ra thì cứ bảo bận , công việc nhiều ...

Cậu nằm dựa đầu vào thành giường bắt tay lên trán suy nghĩ

Lẽ nào...?

---

...: *Anh à , sao anh không ly hôn thằng đó để về với em , em không thích mình mang thương hiệu trà xanh đâu aa~* *cô ngồi lên đùi anh vuốt ve bờ ngực cường tráng ấy*

*Anh sẽ ly hôn thằng đó nhưng không phải bây giờ *

*Tại sao ?*

*Em không cần biết , chỉ cần ở bên anh là được rồi , cậu ta chỉ để mua vui thôi *

Cậu đứng ngoài cửa nghe như sét đánh ngang tai , chưa kịp hoàn hồn thì bắt gặp Đình Trọng và Dũng Tư đang ở đây .

*Này Toàn , mày sao vậy ? Sao lại khóc thế này ?* - *Đình Trọng lo lắng hỏi han *

*À...à tao không sao , mày tới đây có chuyện gì à? *- gạt nước mắt

*Tao tới gặp anh Hải có chút chuyện , mày biết nó ở đâu không? *

*Trong..trong phòng* - mắt cậu hướng về căn phòng Chủ Tịch

*Ừ , tao cảm ơn . Vô đây đợi tao rồi tao dẫn đi ăn*

*Nhưng mà ...*

*Sao thế?*

*Tao không muốn thấy cảnh đó :v*

Y đang thắc mắc là cậy đang nói cái gì , gì mà cảnh đó rồi là không muốn thấy ?

*Mày bình tĩnh nói tao nghe có chuyện gì?* -2 tay Y ôm lấy bả vai của cậu

*Đúng rồi , nói đi em có gì bọn anh giúp * - Dũng Tư

*Anh...anh Hải *

*Anh Hải sao ? Cứ nói đi xem nào*

*Mày vô trong phòng là thấy *

•cạch• Tiếng cửa phòng mở ra , trước mắt 3 người là hình ảnh của anh và Tôn Ngọc Lam đang ôm nhau hôn hít

Anh và ả ta giật mình rút môi khỏi nụ hôn đó

*Vào không biết gõ cửa à?* - anh cau mày nói vẻ khó chịu

*Gõ thì làm sao thấy được cảnh này chứ ?* - Y chen ngang

*Cậu im đi , biết cái gì mà nói?* - anh  tức giận liếc sang cậu

*Còn cậu , ở đây làm gì?*

*Đưa tài liệu * - cậu bình thản cười nhạt nói

*Vứt đi , tay cậu bẩn chạm vào tại liệu thì nó cũng bẩn rồi*

*Này Hải , mày đang biết mày nói cái gì không vậy?* - Dũng tức thay cho 2 cậu lên tiếng nói

*Cậu ta là cái thá gì chứ , chỉ để mua vui thôi*

*À , từ giờ cậu nghỉ việc ở đây luôn đi nhé*

*Giấy đây , kí đi* - cậu đưa tờ giấy xin nghỉ việc ra trước mặt anh

Anh kí xong rồi úp mặt vào bộ ngực dao kéo của cô ta mà hít hà

---

Ở nhà anh có 1 thân hình nhỏ nhắn đang loay hoay xếp quần áo bỏ vào vali , từ bây giờ cậu sẽ không còn là bải bối nhỏ hay là người trong ngôi nhà này nữa , cậu sẽ đi 1 nơi xa không ai có thể biết được ngoài gia đình cậu

Trước khi đi cậu còn dọn dẹp nhà cửa và để lại bức thư cho anh kèm theo 1 tờ giấy LY HÔN 🙂

Cậu muốn trước khi rời xa căn nhà này thì nó phải sạch sẽ , tươm tất

Cậu cười nhạt bước ra cửa rồi đóng cửa lại . Người cậu nhỏ nhoi kéo vali đi qua nhà Phượng , chỉ có Phượng luôn bên cạnh những lúc cậu buồn , tủi thân nhất

•cốc..cốc•

*Ra ngay*

*Ủa Toàn , sao mày ở đây?* -Phượng bất ngờ , đáng lẽ giờ này nó phải ở bên cạnh chồng nó mới đúng chứ ? Đên hôm khuya khoắt như này rồi
mà??

*Mày cho tao ở tạm 1 hôm nhé ? Ngày mai tao sẽ đi*

*Mày muốn ở đây bao lâu cũng được nhưng phải nói cho tao biết này đang gặp chuyện gì chứ?* -Phượng lo lắng

*Mày hỏi Trọng đi , tao mệt tao lên phòng nghỉ đây* -cậu lơ câu hỏi của thằng bạn mình nà kéo vali đi lên lầu

*Mà phòng tao ở đâu?*

*Đi thẳng rẽ phải*

*Ừ cảm ơn*

Phượng lấy điện thoại ra gọi cho Trọng

----

-Alo Trọng hả

-Tao đây

- Sao thằng Toàn nhìn ủ rụ thế , còn sách cả vali sang nhà tao này

- *Kể lại sự việc*

- Má nó , tao phải cho nó bài học mới được

______________________________________

Hải tồy vải "😏"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top