Chương 1
Trong một căn phòng lớn thân ảnh ảm đạm lạnh lùng ngồi trên ghế mắt hướng về màng hình vi tính,đó là Quế Ngọc Hải con trai độc nhất vô nhị của nhà Quế gia là một tổng tài trẻ tuổi trên thương kể cả Hắc đạo ai chả biết Quế Ngọc Hải một người mưu trí,nhanh nhẹ và tàn độc chưa từng nhân nhượng với bất kì ai
*reng..reng*
-ai?-
-tao-
-....-
-Trường đây,tao gọi mày nói về cái vụ Nguyễn gia còn thiếu một khoản tiền-
-ừm-
-...mày đi mà đòi,tao mệt mỏi quá,cái thứ gì mà nợ dai dữ..haizz-
-ừm-(ulatr anh nói nhiều chút đê😑)
*tút tút*
-Mệt thằng này ghê á,không bao giờ nói được 10 câu...
.
.
.
-Chủ tịch...
-đến Nguyễn gia
-vâng
Đình Trọng nhanh nhẹ phi xuống gara để lấy xe đến Nguyễn gia,Đình Trọng là tài xế kim luôn vệ sĩ của Quế Ngọc Hải
15' sau
.
.
.
-Thằng kia,đi lấy nước cho tao
-dạ,chị
-nhanh lên lề mề thế
Văn Toàn chạy vào bếp lấy một ly nước ra cho cô ả ngồi trên sofa mà lầu bầu,Văn Toàn là Nhị thiếu gia của Nguyễn Thị mang dành nhị thiếu nhưng bị hành hạ và sai khiến không khác gì kẻ Hầu người hạ chỉ vì sinh ra có bộ phận sinh sản của nữ nhân mà bị xem là quái thai bù lại cậu có một nhan sắc trời có da trắng nõn eo thon ngũ quan không còn nói gì rất xinh đẹp,chỉ có bà nội- Nguyễn Lão phu nhân yêu thương và chăm sóc cậu nhưng khi cậu được 10 tuổi vì tuổi già và bệnh tật nên Bà qua đời
-của chị
-đi đi
Cô ả là Nguyễn Khánh Nguyệt là đại tiểu thư Nguyễn gia lúc nhỏ được cưng chiều lớn lên sinh hư hỏng,lúc nhỏ Cô ta lúc nào cũng tìm cách phá Văn Toàn điều bị bà nội tránh mắng từ đó sinh hận,khi bà chết Cô ta người nào cũng ức hiếp Văn Toàn chỉ có Bác quản gia giúp cậu băng bó vết thương bị đánh đập và bị Cô ta làm cho té
-Nguyệt à,con về rồi sao
-mẹ à
-sao?ngày mai còn muốn lên công ty của bà,để thử xem có công việc gì tốt không muốn tập làm
-chuyện này con nên nói với ba con đi
-dạ mẹ
-Thằng Toàn đâu,dọn đồ ăn ra cho Nguyệt ăn đi
-Vâng*cuối đầu đi vào bếp*
==========
Ngoài lề
Hải ké:ê thằng kia
Chén(tg):gì anh:)?
Hải ké:sao mày ác với vợ của tao quá dị hở
Chén:ai bít,truyện em soạn sao thì viết dị hoi😓
Hải ké:viết tiếp đi mài
Chén:dọ
==========
-ông về rồi à,vào ăn trưa luôn đi
-ừm
Ba người kia bước vào trong nhà bếp thức ăn đã được để đầy đủ trên bàn
-mày quay về nhà kho của mày đi
-dạ
Cậu đang đứng thì Nguyễn phu nhân lên tiếng cậu giật mình rồi nhanh chóng quay lại nhà kho,cậu có chút mệt nên đã nhắm mặt một lúc
-nè mấy người là ai?
-tránh ra
-mấy người...
*rầm*
Trong này Ba người nghe tiếng ồn bên ngoài liền đi ra,bên ngoài là một người đàng ông mặt vset lịch lãm toát lên một vẻ cao ngạo lạnh lùng phía sau là một nhóm người với gương mặt hung dữ,nhìn liền biết là ai Quế Tổng cao cao tại thượng đây mờ(ulatr tự luyến)
-Quế...Quế Tổng hôm nay ngài đến nhà tôi có việc gì ạ
Đình Trọng cầm một sắp tài liệu khá dày quăn lên bàn,Quế Ngọc Hải ngồi lên ghế hai chân gác lên bàn
-người đâu,mau lấy trà cho Quế Tổng
Người làm trong bếp mang trà ra,hắn ngồi trên ghế nhăm nhi tách trà nói
-Nguyễn Tổng đây,định bảo giờ trả tiền
-Chuyện..này,Quế Tổng ngài biết mà,tôi có kẹt vài chuyện...
Hắn đưa tay lên ra hiệu cho đàn em đi vào lục soát,Nguyễn Lão gia ngồi im không đám động đậy cứ để bọn họ đi khắp nhà mình mà lục soát,Khánh Nguyệt đứng một gốc nhìn người nam nhân trên ghế mắt không dấu nổi sự thèm khát,lúc đang đấm đuối nhìn thì bị Đình Trọng phát hiện liếc Cô ta một cái Cô ta giật thốt người luống cuống cuối mắt,Y biết Quế Ngọc Hải cực kì ghét ai nhìn chằm chằm mình
-Lão đại,bên kia có một nhà kho,bị chốt lại từ bên ngoài ạ
Lúc nãy nhân lúc mọi người không để ý Nguyễn phu nhân đã cho người chốt cửa phòng Văn Toàn lại
Quế Ngọc Hải bước đến nhà kho mà tên đàng em kia nó,lúc bước đến cửa định đưa tay lên thì....
-Quế Tổng...ngài không vào bên trong được
Khánh Nguyệt xông đến chặn trước mặt
-lí do?
-bên trong.....
Đình Trọng nhìn cô ta không khỏi ngứa mắt giùm Quế Ngọc Hải,liền thuận tay kéo cô ta ngã xuống đất
-chìa khóa đâu?
Một người làm run rẩy đưa chìa khóa nhà kho cho Đình Trọng,Y đi đến nhanh chóng mở khóa cửa.Quế Ngọc Hải từ từ mở cửa ra,bên trong khá sạch sẻ có một ánh đèn nhỏ mập mờ ở một góc khuất,có một tên đàn em cầm súng tiến về phía trước
-thu lại,lùi ra
Hắn lên tiếng tên đàn em đó ngoan ngoãn bước ra ngoài,Đình Trọng đi phía sau lấy một chiếc đèn pin chuyên dụng trong túi quần ra bật lên hướng về ánh sáng mập mờ phía xa.Hiện lên là một cái đầu nhỏ ló ra,bên dưới chỉ cá vài tấm chăn mỏng được chấp vá lại sơ sài,hắn không tự chủ đi đến ngồi xuống nhìn thấy một gương mặt trắng trắng mềm mềm có phần gầy gò trong ánh đèn pin.Quế Ngọc Hải không nói không gằn gì nhẹ nhàng bên người kia lên.Đình Trọng đứng sững cả người cứng đờ chút nữa rơi cả đèn pin mắt O mồm A nhìn Quế Ngọc Hải đang bế một người chưa gặp được 5' đùa chắc
-đi thôi,đứng đó
-da...Dạ đi ngay
Hắn bế cậu ra xe làm cho tất cả mọi phải há hốc mồm,còn cô ta không ngừng tức giận
=================
Chén:hi,tui là coan trai nhá
lần đầu viết truyện mong mọi người chỉ bảo thêm nha:33
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top