Chap<1>

Do duyên số kiếp trước vẫn chưa tròn nên thượng đế rũ lòng cho họ ở bên nhau thêm một kiếp nữa, nhưng có hạnh phúc hay không thì phải tùy họ rồi.

20 năm sau...

Ngọc Hải:
-"Văn Toàn, cậu đứng lại" anh vừa chạy vừa không ngớt miệng kêu cậu

Văn Toàn :
-"Có chuyện gì cơ chứ?"

Ngọc Hải :
-"Sao cậu lại tránh mắt tớ cơ chứ?"

Văn Toàn :
-"Tớ... Không có" cậu trả lời với vẻ ấp úng, nhìn sâu vào mắt cậu anh có thể biết cậu đang nói dối

Ngọc Hải :
-"Có chuyện gì cũng phải nói với tớ" anh nắm bàn tay cậu lên

Văn Toàn :
-"a, đau" cậu nhanh chóng rút tay lại

Đau? Sao lại đau cơ chứ, nhận ra điều gì đó không ổn anh liền nắm tay cậu và quan sát

Ngọc Hải :
-"Văn Toàn, ông ấy lại đánh cậu ư?"

Văn Toàn :
-"Không phải..."

Nhìn vào sâu trong ánh mắt ấy anh có thể thấy nó đang cố che giấu một điều gì đó, nhưng lại thấy vẻ mặt ấp úng đó thì anh lại thôi không hỏi nữa. Nói như thế chứ anh cũng biết tại sao cậu ra như thế này rồi.

Ngọc Hải :
-"Cậu ngồi đây đi" anh lôi cậu tới một chiếc ghế đá cách đó không xa

Sau đó ngồi ân cần sức thuốc vào những vết bầm cho cậu.

Ngọc Hải :
-"Có phải...có phải ông ấy đánh cậu vì tớ không? "

Văn Toàn :
-"Không đâu, sao cậu lại nghĩ như thế

Ngọc Hải :
-"Đừng giấu tớ, tớ biết hết rồi"

Thật ra vào vài ngày trước đó anh có vô tình biết được chuyện cha cậu đánh cậu do cậu chơi chung với anh. Lý do là gì à? Là do gia đình cậu nghèo, ba thì lại nghiện cờ bạc nên thường xuyên đánh đập bắt ép cậu đưa tiền, có nhiều hôm còn có ý định thế chấp cậu cho mấy ông đại gia lớn tuổi. Còn nhà anh thì...không khá giả lắm.

Văn Toàn :
-"Cậu đừng có nghĩ lung tung"  nói rồi cậu xoay người chạy đi để lại anh ngồi đó trầm tư một lúc lâu

Anh và cậu thân nhau đã lâu, chuyện của cậu sao anh không biết được cơ chứ. Nhìn cậu từng ngày vừa đi học vừa đi làm như vậy anh sót lắm.

***

Cậu lang thang trên con đường hằng ngày, vừa đi vừa chăm chú quan sát những bài viết tuyển dụng trên FB để tìm một việc nào phù hợp.

-"Về rồi à?"

Văn Toàn :
-"Ba" cậu chăm chú tới mức về đến nhà bao giờ không hay

-"ừm, xuống đây tao bảo"

Văn Toàn :
-"Dạ?"

-"Mày đưa cho tao 10 triệu, tao đi làm ăn"

Văn Toàn :
-"Đã bao nhiêu lần ba nói câu này với con rồi? Rồi tất cả số tiền con đưa ba để ở đâu " cậu bức xúc mà đứng dậy

*chát*

Ông đứng bật dậy tát thẳng vào mặt cậu sao đó giằng giọng bảo " tao nuôi dạy mày đến hôm nay mà mày dám nói chuyện với tao như vậy hả?"

Văn Toàn :
-"Con..." nước mắt cậu rưng rưng mà chạy ra khỏi nhà

Từ khi mẹ bỏ ra đi thi thì những điều này cậu chịu đựng quen rồi. Nhưng chẳng hiểu hôm nay cậu lại khóc...
Cứ suốt con đường mà nước mắt cậu cứ chảy ròng rã.

-"Cậu trai trẻ " một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng cậu, bất giác quay lại thì đó là một chàng trai mặc áo sơ mi đen lịch lãm.

Văn Toàn :
-"Có chuyện gì? "

-"Cậu đang tìm việc làm à? Tôi có một công việc nhẹ nhàng lương cao liệu cậu muốn thử?"

Nghe tới đây cậu liền gật gù tỏ vẻ muốn thử sức với công việc. Nhưng cái gì thì cũng phải nghe sơ qua bảng hợp đồng, hắn giải thích sơ qua cho cậu thì cậu liền đồng ý. Chỉ là làm gia sư thôi mà, đơn giản.

____________
Xênh lỗi vì sự nhảm nhí này 😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top