Chap 9
Thời gian cứ trôi đi, hôm nay là ngày anh đi công tác trước khi đi anh đã đưa cậu về Quế Gia cho mẹ tiện chăm sóc cậu giúp anh. Mẹ anh không ngoại gì mà đồng ý, đưa cậu về Quế Gia bà lại càng thích hơn,
Lúc đầu cậu cứ không chịu về Quế Gia sợ làm phiền mẹ. Bà nói mãi cậu mới chịu về Quế Gia trong thời gian anh đi công tác.
"Anh đi công tác khi nào về à. Em sợ ở đây lâu sẽ phiền mẹ mất"
"1tuần thôi, không sao đâu bảo bối. Mẹ rất thương em nên em đừng lo"
"Hải nói đúng rồi đấy, con cứ ở đi tới khi mào cũng được, vã lại ta ở đây cũng có một mình nên rất buồn có con ở cùng với ta nữa thì vui biết mấy"
"Vâng, mà mẹ vào khi nào đấy"
"Ta mới vừa vào, mà Con không tranh thủ đi đi để cho kịp chiến bay chứ"
"Chết con quên mất, thôi mẹ với bảo bối ở nhà vui vẻ nha con đi đây"
"Để em đưa anh đi"
"Không được, con cứ ở nhà đi. Con đang mang thai mà"
"Không sao đâu mẹ, cho con đưa anh ấy đi rồi về"
"Được nhưng ta đi cùng con"
"Vậy mình đi thôi"
Bà và cậu theo anh ra tận sân bay Nội Bài để đưa anh đi.
Tại sân bay
"Ở nhà nhờ ăn uống đầy đủ nha, em mà mất cân nào là về anh xử em"
"Em biết rồi, anh cũng vậy nhá"
"Anh đi nha, ba đi nha con"
Anh xoa cái bụng của cậu rồi kéo vali lên máy bay. Cậu thấy anh lên máy bay rồi cùng bà đi về. Trên đường về lại bà và ghé vào quán của y mà ăn uống.
Tại quán.
"Bác, Toàn mới tới, hai người vào ngồi đi. Hai người ăn gì con kêu"
"Lấy cho bác hai phần mì ý"
"Bác đợi con tí"
Gọi đồ ăn xong y cũng vào bếp làm đồ ăn cho bà và cậu.
"Con này, ăn nhiều vô cho có sức khỏe."
"Vâng ạ"
"Chừng nào con đi khám lại"
"Dạ chắc tháng nữa mẹ"
Đồ ăn cũng đã ra bà và cậu cũng bắt đầu ăn. Ăn xong cả hai đi về lại Quế Gia.
Sau 3tiếng ngồi trên máy bay anh cũng nhanh chống về khách sạn để gọi cho cậu. Về tới khách sạn anh dọn đồ đạt vô tủ rồi lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
*reng reng
"Toàn ơi. Thằng Hải gọi con này"
"Dạ đợi con chút"
Cậu đi ra lấy điện thoại rồi lên phòng nghe.
"Sau trả lời điện thoại anh lâu"
"Tại mẹ bắt em ăn canh bổ điện thoại em bỏ bên ngoài phòng khách. Em xin lỗi"
"Anh mới vừa xuống tới máy bay à"
"Anh mới xuống,"
"Vậy nghỉ ngơi đi mai còn đi gặp đối tác nữa"
"Không, anh muốn nói chuyện với vợ một chút"
"Anh ăn uống gì chưa"
"Chưa một chút nữa anh ăn"
"Anh lúc nào cũng một chút rồi nhịn luôn à"
"Thôi anh xin lỗi, sau khi nói chuyện với em xong anh sẽ đi ha"
"Không ngay bây giờ. Để điện thoại đó ăn cho em xem"
"Chút..an."
"Nhanh nếu không muốn em tắt"
Anh cũng nhanh chống đi xuống dưới nhà ăn của khách sạn ngồi ăn. Còn điện thoại thì để trước mặt anh.
"Hôm nay em và con có ngoan không"
"Có cả hai điều ngoan"
"Anh ăn xong rồi"
"Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em xuống chơi với mẹ"
"Hôn anh"
*chụt
"Pai vợ"
"Bai anh"
Kết thúc cuộc điện thoại anh nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm việc. Bên cậu lúc này nói chuyện với anh xong thì cậu xuống dưới nhà với mẹ.
Sáng hôm sau, anh dậy rồi chuẩn bị đi gặp đối tác.
Tại quán
Anh ngồi xuống trước mặt người phụ nữ. Để kí hợp đồng. Nói vậy chứ sau khi kí hợp đồng với công ty của người phụ nữ kia. Bên kia cũng không kém. Sau khi kí hợp đồng xong người phụ nữ kia cũng mời anh mời ở lại ăn một bữa.
"À nãy giờ chúng ta nói chuyện tôi quen hỏi cô tên gì"
"À tôi tên Hoàng Yến anh có phải là Ngọc Hải đúng không"
"Đúng tôi là Ngọc Hải"
Đang nói chuyện thì anh có cuộc điện thoại... Là cậu
"Xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút"
"Anh cứ tự nhiên"
Anh cầm điện thoại lên rồi nghe.
"Anh nghe này bảo bối"
"Em nhớ anh về sớm được không"
"Anh mới đi có một ngày mà em đã nhớ như thế rồi à."
"Hic... Nhớ anh"
"Em đang khóc à. Ai làm em khóc"
"Không hứ... Ai làm em khóc á. Em nhớ anh"
"Bải bối ngoan, mai anh sẽ về. Bảo bối đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới con. Ngoan nghe anh xuống dưới nhà ăn uống đi. Anh đang gặp đối tác một chút anh về lại khách sạn anh sẽ gọi cho em"
"Vâng"
"Bai bảo bối"
Sau khi nói chuyện với cậu xong thì anh cũng trở lại cuộc trò chuyện với Hoàng Yến.
"Anh có vợ rồi sao"
"Đúng cậu ấy rất tuyệt. Và còn cả một thiên thần nhỏ sắp được chào đời"
"À thì ra là vậy, cậu ấy tên là gì vậy"
"Cô hỏi làm gì? Tôi muốn em ấy như người bình thường. Chỉ cần em ấy vui là được, không cần nhiều người biết đến"
"À"
"Vậy tôi xin phép đi trước tôi có việc"
"Tạm biệt"
Anh cũng rời khỏi nhà hàng rồi quay về khách sạn.
"Điều tra cho tôi vợ của Quế Tổng"
"Vâng chị đợi em 30 phút"
"Ừm"
30phút sao
"Thưa chị. Thông tin bị ẩn nên không thể biết vợ Quế Tổng là ai"
"Bị ẩn, là do ai ẩn thông tin đấy"
"Nguyễn Minh Nguyệt. Mẹ của Quế Tổng"
"Được"
"Vâng"
Kết thúc cuộc điện thoại. Đúng như anh nói anh không muốn ai biết về cậu quá nhiều. Không phải vì không muốn mọi người biết cậu là vợ anh mà là vì nếu có chuyện gì sẽ không liên lụy tới cậu. Anh muốn cậu như người bình thường.
Ở trong giới kinh doanh này ai cũng luôn soi mói Quế Thị. Vì là công ty lớn toàn thế giới. Nên từng cử chỉ sẽ được phóng viên ghi lại.
"Chiến này tôi sẽ về Việt Nam để tôi coi cậu là ai"
Cô cũng rời đi. Quay về phía anh. Vừa về khách sạn đã gọi cho cậu
"Bảo bối"
"Hức"
"Nào bảo bối ngoan đừng khóc. Mai anh sẽ về"
Đáng lẽ ra là anh đi tới 1 tuần mới đi về còn công ty ở bên đó nữa nên khi thấy cậu như thế anh phải nhanh chống xong công việc chạy về với cậu.
"Nhớ anh"
"Ngoan đừng khóc nữa. Em khóc sẽ xấu lắm"
"Anh dám chê em xấu"
"Đâu"
"Anh được lắm."
"Em ăn gì chưa"
"Em ăn rồi. Anh ăn gì chưa"
"Lúc nãy anh gặp đối tác ăn rồi"
"Vâng"
Cả hai người nói chuyện cả giờ đồng hồ rồi mới chịu tắt. Bà cũng không thể làm được. Miễn là bà thấy cả hai vui vẻ hạnh phúc vậy là vui rồi.
________________________
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top