Chap 8
Buổi sáng, hai người con trai đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường. Căn phòng trở nên ấm áp từ bao giờ... Anh từ từ mở mắt, thấy người bên cạnh chưa thức nên anh tranh thủ xuống bếp làm đồ ăn cho cậu.
Cậu thức dậy mà theo phản xạ quơ tay qua chổ anh nằm, chổ anh còn một chứt hơi ấm nên cậu cũng nghĩ anh đã đi làm rồi. Cậu bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
Dưới nhà, cậu thấy anh đang làm gì đấy trong bếp nên cậu đi lại phía sau mà ôm lấy anh.
"Bảo bối, em dậy rồi à"a
"Ưm, em mới dậy. Anh không gọi em dậy"
"Anh thấy em ngủ ngon nên anh không dám kêu em dậy"
"Vâng"
"Em ra bàn đi anh dọn đồ ăn lên cho em"
"Em dọn phụ anh"
Cả hai dọn đồ ăn ra rồi cùng nhau ăn uống. Ăn xong anh cũng lên công ty làm còn cậu thì lên phòng nằm nghỉ một chút. Do trong người cậu không được khỏe.
Cả 1 tháng qua anh và cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp của nhau. Hôm nay, anh quyết dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu. Do dạo này cậu cứ ôm nghén không ăn được gì nhiều. Hôm nay anh dành một chút thời gian ra để chở cậu đi khám, sau khi ăn xong anh chở cậu đi khám.
Tại bệnh viện.
Anh và cậu bước vào bệnh viện khám.
"Vợ tôi có sau không bác sĩ"
"Không chỉ là.... Cậu ấy đang mang thai"
"Bao lâu rồi bác sĩ"
"3tuần rồi"
"Vâng"
Tại nguyệt thự.
Bà Quế đang chờ anh và cậu đi khám về. Trong lòng bà rất lo lắng và chờ đợi từ cậu. Một tháng qua bà có nghe anh nói cậu dạo này hơi bệnh lại còn kém ăn. Ăn được một ít rồi nôn ra hết.
Bà biết hôm nay anh chở cậu đi khám. Nên bà có nấu canh gà hầm thuốc bắc cho cậu. Khi nghe tin cậu đi khám mà liền chạy qua nguyệt thự của anh mà mua đồ ăn về làm cho cậu sau khi đi khám về.
Trong bếp bà không cho ai đụng vào hết, tự tay bà làm cho cậu. Đến khi đi về mặt anh rất vui nhưng cậu thì hơi mệt nên anh dìu cậu vào ghế ngồi.
Bà thấy anh và cậu, liền chạy ra coi cậu như thế nào.
"Sao rồi con" bà lo lắng hỏi.
"Không sao, mà mẹ đến khi nào vậy" anh để vậy ngồi vào ghế rồi đi lại lấy ly nước cho cậu.
"Mẹ qua lúc nãy, đi khám bác si, có nói gì không"
"Thì.. Hmmm" anh dòng do
"Có chuyện gì nói nhanh cho tao" lo lắng.
"Thì bảo bối của con có thai nên hay mệt với lại kém ăn một chút là do mang thai nên mới vậy. Em ấy không sau chỉ cần tẩm bổ cho em ấy là được."
"Thật không Toàn, mẹ có nghe lầm không" bà vui mừng mà liền hỏi cậu.
"Vâng, mới có ba tuần à mẹ, mẹ thích con trai hay con gái"
"Gái hay trai không quan trọng, quan trọng là mẹ có cháu rồi."
"Này mẹ, mẹ đừng nói cho ba biết nha" anh sợ ba anh biết cậu mang thai là thế nào ông bỏ công việc ở Trung Quốc mà bay về đây mất. Ôi nghĩ đến đấy chắc anh chết mất.
"Có sao đâu với lại dù có biết Toàn có thai thì mẹ cũng không cho ông ấy bay về đâu. Con cứ yên tâm"
"Vâng, ba mà nghe tin này mà bay về đây không quan tâm công việc là con giận mẹ luôn đấy"
"Thôi mẹ biết rồi, hai đứa ngồi đây chơi đi. Mẹ vô múc cho Toàn một miếng canh ăn"
"Đấy thấy chưa, em có thai một cái là mẹ anh lại cho anh ra rìa" anh nhõng nhẽo quay qua chọc cậu.
"Kệ anh"
Gì đây không muốn quan tâm anh à! Hmm chắc không sợ rồi có mẹ anh đây rồi có thêm con anh nữa nếu anh có chọc giận gì cậu chắc là mẹ anh băm anh ra trăm bảnh chứ...
Bà đi ra khỏi bếp trên tay bưng theo một chén canh gà hầm thuốc bắc nữa chứ.
"Con ăn đi, ăn nóng đi cho ngon" bà để chén canh lên bàn cho cậu.
"Mẹ, con cũng muốn ăn" anh mếu máo nhìn qua mẹ anh đang tận tình chăm sóc cho cậu.
"Không"
Gì cả con trai bà mà còn không cho... Toàn cho bảo bối anh chứ không cho anh. Không biết bảo bối anh là con ruột hay anh là con ruột nữa... Mà thôi kệ vậy cũng tốt.
"Ơ kìa mẹ... Mà mẹ ở đây chừng nào về lại Trung Quốc ấy."
"Mẹ ở đây với em không đi đâu" chọc anh
"Đúng rồi đó Toàn mẹ ở đây với con"
"Ũa mẹ vợ con" quay qua ôm cậu.
"Mẹ giỡn thôi... Khi nào Toàn sanh rồi mẹ về lại bên đấy"
"Thôi mẹ ở đây với con đi. Mẹ mà đi là anh Hải ăn hiếp con cho mà coi" buông anh ra rồi ôm bà.
"Mày ăn hiếp Toàn là tao cạo đầu này đấy" xoa đầu cậu, nhìn anh với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống được anh.
"Thôi vậy em ở nhà với mẹ đi. Anh đi làm, mẹ con đi làm"
"Ưm. Anh đi làm" hôn lên má anh một cái rồi để anh đi làm.
Tại công ty.
Hôm nay, cả công ty thấy anh rất vui nhưng có cái gì đó rất bí ẩn không nói được. 1 nhân viên tò mò mà hỏi anh:
"Chủ tịch hôm nay làm gì vui vậy ạ"
"Nhìn xem, một ông bố nhưng mất vợ. Cậu nghĩ xem sẽ ra sao"
"Là sao ạ"
"Thì phu nhân có thai nhưng mẹ tôi cứ khư khư không cho tôi lại gần vợ tôi. Cậu nghĩ sao"
"Thế chủ tịch mất vợ như lại được làm bố"
"Đúng thế."
"Vâng"
Nhân viên cũng ra nói lại cho mọi người nghe. Ai cũng vui cho chủ tịch nhưng lại cảm thấy tội cho anh. Nhưng thôi họ đã hẹn nhau khi phu nhân sanh xong rồi cùng nhau mua đồ cho phu nhân.
Nguyên ngày làm việc anh không ngừng nghĩ làm sao có thể đuổi mẹ anh đi về. Nhưng nghĩ một chút nhưng thôi, cứ để cho bà chăm sóc cho bảo bối anh đi. Dù gì bà rất thương cậu, anh cũng biết bà cũng không cho cậu làm bất cứ cái gì đâu.
Ngay từ đầu về ra mắt gia đình anh, anh thấy bà luôn dành làm không để cho cậu làm. Dù cậu cố dành làm phụ bà đến mấy thì bà vẫn đuổi cậu ra rồi làm một mình.
Anh cũng yên tâm để cậu cho bà. Sắp tới anh có công tác ở nước ngoài. Nên cũng sợ không dám đi vì cậu đang mang thai. Nhưng bây giờ anh yên tâm rồi.
*Nguyễn Văn Toàn, anh cảm ơn em đã cho anh một đứa con. Anh Yêu em.
________________________
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top