Chap 2

Sao khi về Nguyệt thự thì anh nắm tay cậu xuống xe đi vào trong nhà. Ngôi nhà thuộc kiểu của Pháp nhưng xen vào một chút cổ điển trong rất đẹp.

Anh cùng cậu bước vào trong phòng. Căn phòng ấy vẫn giữ nguyên khi cậu còn ở đây, đồ vật cậu thích nhất vẫn được giữ ở đó luôn được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.

"Anh vẫn còn giữ những món này?" cầm bức ảnh anh và cậu chụp khi lần hẹn hì đầu tiên của hai người...

"Ừm, anh không muốn bỏ đi vì đó là đồ của em," anh chậm rải bước tới sao lưng cậu ôm cậu vào lòng.

"Anh vào tắm đi. Em xuống dưới bếp nấu đồ ăn cho anh" quay người lại phía đối diện anh

"Vâng, anh có bất ngờ cho em. Nhưng phải đợi anh tắm xong."

"Em biết rồi anh vào tắm đi."

Cậu bước xuống lầu đi thẳng vào phòng bếp để chuẩn bị nấu đồ ăn cho cả hai... Quằn quại được một lúc trong bếp thì anh cũng vừa bước xuống lầu.

"Hôm nay, sinh nhật em" đi tới ôm cậu.

"Chắc là thế"

"Ngốc ngồi xuống đi, để anh bưng ra cho." kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Anh cũng tiếng về phía bếp để dọn đồ ăn cậu vừa nấu xong.

"Đợi anh một lát nhé bảo bối, anh nghe điện thoại một lát" xoa đầu cậu.

Cậu cũng gật đầu, rồi anh nhanh chống bước ra ngoài cửa. Thật ra anh bảo đi nghe điện thoại nhưng thật ra anh nói dối cậu. Anh ra ngoài thì thấy trợ lí trên tay cầm cái bánh sinh nhật có đề "Happy Birthday bảo bối. Anh yêu em" và bó hoa hồng.

"Đồ của lão đại đây ạ" đưa bánh kem và hoa cho anh.

"Được rồi về đi" nhận lấy.

Cậu ngồi chờ anh hơi lâu nên cũng tính đi ra coi như thế nào nhưng chợt nghĩ đó là quyền riêng tư của anh nên thôi. Cậu vừa ngồi xuống thì anh bước vào trên tay cầm một bó bông và cái bánh kem. Cậu khá bất khi thấy anh cầm hai vật trên tay của anh.

"Bảo bối, đây là món quà anh muốn dành tặng cho em bảo bối" đứng trước mặt cậu.

"..." cậu cũng không biết nói gì về món quà anh tặng cho cậu vào ngày sinh nhật. Cậu như sắp khóc rồi.

"Nào, đừng im thế bảo bối" đặt bánh kem trên bàn. Tay anh mò vào túi quần lấy cái gì đó... Anh quỳ xuống trước mặt cậu trên tay có một cặp nhẫn và bó hoa.

"Anh biết thời gian quan đã để em một mình, bây giờ có anh bên em rồi em có thể nào cho anh cơ hội chăm sóc em được không? Làm vợ anh nhé!"

"..." từng hạt nước mắt rời xuống cậu cũng không biết làm gì ngoài việc rơi nước mắt.

"Đừng khóc, khóc xấu lắm đấy bảo bối" đứng lên lau nước mắt cho cậu.

"Em.." cậu bất chợt ôm anh, cũng chẳng biết nói thế nào anh cũng đành để cho cậu ôm.

"Em đồng ý cho anh chăm sóc em cả đời này nhé" nhìn cậu.

"Vâng" buông anh ra

"Anh đeo chiếc nhẫn này vào tay em rồi thì không được tháo nhé. Như là anh giao trái tim này cho em. Dù tháo ra một lần rồi. Nhưng em giữ nó thì trái tim anh cũng là em giữ." đeo nhẫn cho cậu rồi cuối xuống hôn cậu. Nụ hôn có chút chua chát của nước mắt nhưng cho cả hai cảm nhận được hạnh phúc.

Kết thúc một nụ hôn anh và cậu tiến tới bàn ăn lấy cái bánh kem lúc nảy mà đã nhờ trợ lí mình mua. Anh thấp sáng mười chín ngọn nến, mười chín ngọn nến ấy được tượng trưng cho số tuổi hiện tại của cậu.

Chiếc bánh cũng không quá là cầu kì, màu sắc chiếc bánh là màu hồng tượng trưng cho tình yêu của họ. Trên mặt bánh cũng có viết chữ "Happy Birthday Bảo Bối. Anh Yêu Em." và có thêm socola có hình những hạt trăng châu có màu bạc ở ngoài làm tăng sự đẹp của chiếc bánh.

"Happy Birthday.... Bảo Bối. Chúc em tuổi mới ngày càng yêu anh nhiều hơn và không được bỏ rơi anh."

"Em cảm ơn anh" khuôn mặt cậu lúc này đã như sắp rơi lệ vì lần sinh nhật này.

"Em ước đi rồi thổi nến"

*em ước em và anh cùng đi đến cuối đoạn đường. Không ai bỏ rơi ai. Em và anh sẽ tạo ra một gia đình nhỏ và đầy hạnh phúc. Em yêu anh Quế Ngọc Hải* cậu ước xong cũng thổi nến rồi để chiếc bánh lại trên bàn.

Cậu và anh ngồi vào bàn ăn, anh cũng bắt đầu ngồi xuống thưởng thức những món ăn mà chính tay cậu nấu. Lâu lâu anh lại gấp cho cậu một ít rồi nhìn cậu ăn.

Trong lòng anh hiện giờ đang cảm thấy mình rất hạnh phúc khi ở bên cậu. Sau khi cậu rời xa anh thì anh lúc nào cũng lạnh nhạt buồn bã. Sáng thì đi làm, tối về lại vô bar. Bây giờ thì không còn nữa, anh có cậu rồi.

Kết thúc một buổi tối đầy sự vui vẻ, hạnh phúc mà một năm qua cả hai chưa được cảm nhận.
Ăn xong, cậu cùng anh dọn dẹp rồi lên phòng ngủ.

"Anh không ngủ đi mà qua thư phòng làm gì?" cậu thấy anh qua thư phòng mà không về phòng ngủ cũng khuya rồi.

"Anh giải quyết một số công việc, bảo bối em ngủ trước đi. Sau khi xong anh sẽ về phòng ngủ với em." tiến lại phía cửa phòng xoa đầu cậu.

"Em giúp anh được không, dù gì em ngủ một mình không quen" ngước mặt lên nhìn anh.

"Khuya rồi, ngoan nghe anh về phòng ngủ đi" anh vẫn kiên trì khuyết phục cậu về lại phòng ngủ.

"Không! Nếu anh không cho em phụ anh thì anh đi về phòng ngủ với em" kiên quyết.

"Rồi anh nghe bảo bối. Đi về phòng ngủ." anh cũng phải chịu thua con mèo nhỏ này.

"Dạ, bế em" anh cũng bế cậu trở về phòng đặt cậu xuống giường rồi đi lại cửa khóa cửa rồi tiến lại giường nằm xuống ôm cậu ngủ.

*Chuyến xe nào cũng có điểm dừng. Nhưng qua trọng nó dừng ở đau thương hay hạnh phúc đây?*

*Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vược qua những cạm bẫy trong tình yêu và cả người thứ ba mà đến cuối họ vẫn hạnh phúc?*

___________________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top