chap 4: tức giận

-Sau lời thách thức của anh Jun liền lên tiếng.
Jun: được thoi Quế Đại...
-Cậu liền chen ngang vào lời nói của Jun.
Toàn: Jun dừng lại đi, như vậy được rồi "mặt lạnh"
Jun: nhưng ...
Toàn: không nhưng nhị gì cả xem như hôm nay chúng ta không may!
-Đứng lên phủi phủi đồ, Jun liền theo sau, đi ngang qua anh liền cất tiếng.
Toàn: quản lí người cho tốt lại Quế Đại thiếu à! tạm biệt. " nở nụ cười thân thiện đi ra"
-Khiến anh ở đây tức điên lên, mọi người đều run run sợ không dám hé nữa lời , Hà Đông Tĩnh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng .
Tĩnh: Không sao không sao rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn mọi người tiếp tục chơi nào, người đâu lôi 2 thằng này ra 'Giết' "hắn gằng giọng nói"
-anh liền đi vào phòng tức đến điên người, thực sự muốn giết mà, nhưng anh không hiểu sao cậu lại như vậy thật sự rất khó hiểu, cậu quên anh hay lại chán ghét anh đâyy? bao nhiêu suy nghĩ đều hiện lên anh liền đấm vào tường khiến tay chảy máu thật sự không bình tĩnh được, Hà Đông Tĩnh đi vào thì ngồi xuống sofa mà nói.
Tĩnh: bớt giận đi mày, bọn nó sắp đến rồi.
-sau câu nói đó thì cửa mở ra một đám người đi vào.
Đông: ay dô, tới rồi đây
Hạ: ha, chào 2 anh trai
Hạo: aa chào
Trương: Hú tới rồi đâyy
- Mọi người thấy tình hình bên trong không ổn liền lại sofa ngồi với Đông Tĩnh và hỏi chuyện.
Hạ: có chuyện gì vậy anh Tĩnh "tò mò"
Tĩnh: hmm, Văn Toàn đã trở về.
Hạ: vậy thì anh ấy nên vui chứ.
Tĩnh: nhưng mà Văn Toàn cử xử rất lạ như người xa lạ vậy.
-Thật khó Hiểu, tại sao lại như thế, một hồi anh bình tĩnh lại gác chuyện qua 1 bên rồi cũng lại bàn truyện.
-Đông- Lương Hạ Đông con cả Lương gia
- Hạ- Lưu Khả Hạ con Lưu gia
-Hạo- Huỳnh Hạo con út Huỳnh gia
-Trương- Tần Nhất Trương con Trương gia
-Nguyễn Minh Quân, Hà Đông Tĩnh và anh Quế Ngọc Hải chơi với nhau được 13 năm rồi lúc đó anh được chuyển lớp khác học cùng họ , lúc đầu anh rất khó thân nhưng tất cả mọi người kiên trì nên đã thành bạn.

Bên cậu
_______________________
-Cậu ngồi trong xe trầm tư suy nghĩ, thấy vậy Jun lên tiếng.
Jun: ra bờ biển chúng ta cùng tâm sự nhé! " nhìn sang cậu"
Toàn: được.
-tới nơi cả 2 cùng xuống cậu mới bắt đầu nói, Jun biết anh là gì của cậu và biết chuyện thù hằn. cậu liền nó với Jun giọng run run.
Toàn: tao không biết là anh ấy có thương như năm đó hay còn nhớ lời hứa hay không tao thì còn nhớ mọi thứ , tao thương anh ấy rất nhiều." nhìn xa xa ra biển"
Jun: nhưng khi nãy cách cư xử của đã cho anh ta cảm thấy mày đã khác không còn là cậu nhóc năm xưa nữa!
Toàn: vì tao không muốn gieo hy vọng cho anh ấy mày biết rồi đó tao với anh ấy là kẻ thù sao có thể được, nếu anh ấy biết thì sao.
Jun: tao thấy m làm vậy cũng được không gieo hy vọng, nhưng mày nên nhớ rằng tao với mày trên thương trường là gì, đừng để tình yêu làm mờ lý trí đừng dễ rung động, cả 2 bang còn rất nhìu thù, chút nữa tao sẽ hẹn 2 đứa kia ra họp." giọng chắc nịch"
Toàn: được thoi, mà hình như sắp có có chuyện sảy ra với Hắc Đế nữa đúng không?
Jun: đúng vậy, 2 ngày nữa cuộc chiến sẽ xảy ra không ai nhịn ai cả, chuẩn bị thật kỹ vào, hình như lần này có anh Quân, tao không biết phải làm sao!
Toàn: sao có anh 2 tao nữa à, mày thích anh ấy?
Jun: đú..n..g v..ậ..y "ngập ngừng nói"
Toàn: khó xử quá đi, gọi ra bàn việc, chuẩn bị cho 2 ngày tới nhanh lên!
Jun: rõ! " giọng nghiêm túc lại"
- sao đó có 2 người ra cùng bàn bạc chuyện!
Hy: em ra rồi đâyy.
Khương: tới đây
-Hy - Trương Hoàng Hy con cả Trương gia
-Khương - Hạo Khương con Hạo gia
- Họ chơi với nhau được 15 năm rồi từ lúc cậu qua thành phố D đã gặp họ.
-Toàn liền cất tiếng.
-Toàn: ngồi xuống bàn việc nào! " nghiêm túc lại"
Jun: bây giờ 2 bây cũng biết Ngọc Hải kia là người 15 năm trước của Toàn trong đó còn có anh Quân nữa thì làm sao đây??
Hy: ca này khó nè! " suy nghĩ"
Khương: vậy mình né 2 người đó ra đi, đánh mấy tên kia thoi!
Toàn: khó quá đi, mọi người phải chuẩn bị thật kĩ, ngay tại đường X nhé!
- cả 3 liền nói "rõ", sao đó họ suy nghĩ và bàn chuyện tiếp.

bên anh
__________________
- mọi người đang bàn chuyện 2 ngày nữa phải tấn công mạnh vào bang Hoa Sơn.
Ngọc Hải: phải giết bọn Hoa Sơn đó! " sát khí quanh người"
Trương: được thoi, phải chuẩn bị thật tốt nhé! " nghiêm túc"
-mọi người liền nói "rõ" anh liền cất tiếng
Ngọc Hải: ta muốn thấy được mặt sau chiếc mặt nó đó rạch mặt từng đứa, gọi thêm Minh Quân đến "ánh mắt giết người"
Hạo: được!
-sao đó Minh Quân liền đến và cùng bàn chuyện với mọi người.
________________________________
mọi người đọc chuyện vui vẻ , có gì kh hay hoặc sai sót xin góp ý ạ❤️

cho mình xin ⭐ với ạ 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top