Chap 26: Suy nghĩ
Cả hai đang tình củm nắm tay nhau đi dọc bờ hồ thì mọi người bắt gặp được không chần chừ mọi người liền chạy đến mà trêu ghẹo
Đ.Huy: wầy wầy..wao wao
Mạnh: triển luôn rồi à?
Đức: chớ sao bà
Linh: nói gì thì nói chứ em có giá lắm nha
Trọng: ừ còn nhiều lắm hẳn là một rổ ở nhà chờ mày về trụng với mì kìa. Chứ gì đâu chưa gặp được bao lâu người ta tán cái dính luôn mà bảo còn giá
Linh: tại trúng tiếng sét ái tình chứ bộ mà hong trúng em cũng đổ nữa người gì đâu mà đẹp trai hết sức chời ơi em xĩu cái đùng
Toàn: giờ nó có người yêu trước anh nó luôn rồi kìa...chiền cho miếng bí kíp xem nào
Linh: anh cần gì mấy cái bí kiếp chẳng phải anh Ngọc Hải cũng đang ế kìa hốt luôn cho nóng
Toàn: th..thôi
Hải: sao mặt đỏ lên hết thế
Anh bước đến đưa tay lên giữ đầu cậu lại ôn nhu hỏi
Hải: nếu được thì cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhé
Toàn: cho...cho tao thêm thời gian để xác minh rõ nha
Hải: vậy là tao phả chờ thêm sao. thôi không sao vậy cũng được
Toàn: umm
Hải: ok thôi bây giờ chúng ta về phòng nghĩ ngơi thôi nào
Không ai nói gì thêm mọi người về lại biệt thự. Anh và cậu suốt đoạn đường đi cứ im bặt làm khung cảnh trở nên ảm đạm vô cùng khiến mọi người rén ngang không dám phát cơm hay động đậy gì
Về đến phòng thì anh lấy đồ thay đi một mạch vào wc. Cậu chả biết giờ nên làm gì nên đi qua phòng Béo chơi đỡ vậy
*cốc_cốc_cốc*
Vương: gì dậy mới xa chưa bao lâu đã nhớ tao rồi à?
Toàn: qua đây chơi tý ông Hải tắm rồi
Vương: sao không vào tắm chung với ổng cho vui
Toàn: thằng điên....mà Trường đâu?
Vương: à vừa mới đi mua bim bim cho tao ăn rồi. Vào trong đi tính đứng đây luôn à
Toàn: đợi mãi mới nói được câu đấy
Cậu bước vào nhảy tung lên chiếc giường mềm mại trong phòng
Vương: này này mày lại đây tao hỏi một số chuyện nào
Toàn: rồi hỏi đi
Vương: sao lúc nãy không cho Hải cơ hội tìm hiểu?
Toàn: haizz biết ngay là chuyện này mà. Thì cũng tại tao chưa cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương thôi nếu mà cứ nhận thừa thì lại khổ cho cả hai sau này đấy.
Vương: hmm mày suy nghĩ thế thì cũng đúng. thôi bây giờ tao sẽ giúp mày xác minh rõ tình cảm của mày dành cho Hải nha
Toàn: thế nào?
Vương: bây giờ mày nhắm mắt lại suy nghĩ bà cảm nhận những câu hỏi sau đây của tao nhé
Cậu cũng nhắm mắt lại mà thực hành theo.
Vương: khi được ở cạnh bên nhau liệu mà có cảm thấy mình được hạnh phúc? Bình yên? Có cảm giác được chở che bao bọc hay không? Có muốn nhìn thấy cảnh họ đau khổ buồn lòng vì chuyện gì đó hay không? Hay chỉ muốn nhìn thấy họ cười đùa, vui tươi, sống hạnh phúc cùng mình?
Vương: Nếu đi đâu đó được quyền trở về cảm thấy thế giới ngoài kia khá ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ cần quay lại phía sau đều có hình bóng của họ. Những cảm giác oi bức khó chịu kia đều sẽ xóa tan mà thay vào đó là bầu không khí trong lành cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ chỉ cần nhiêu đây thôi cũng sẽ giúp mày giải đáp thắc mắc ấy đấy.
Toàn nghe Vương nói mà thắm từng câu từng chữ một
Toàn: " phải rồi cảm giác được ở bên anh ta rất khác lạ. Mình luôn muốn nhìn thấy anh ấy cười và luôn muốn thấy đối phương hạnh phúc. Khi không có Hải bên cạnh mình luôn có cảm giác rất trống trải ví như vừa mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng đối với bản thân. Chắc rồi.. Chắc chắn rồi mình đã yêu anh ta thật rồi cảm giác này không thể nào lẫn vào đâu được nữa. Mình đã yêu Ngọc Hải thật rồi.."
Toàn: Ừ tao cũng đã có câu trả lời cho bản thân rồi cảm ơn bé Béo đáng yêu của tao nhaa
Vương: Vậy thì tốt rồi thôi cũng đã trễ về đi kẻo Hải lại lo
Toàn: vậy thôi tao về nhé. Bai
Vương: bai.. ra ngoài nhớ đóng cửa hộ tao
_________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top