chap 34
P: ý là mày đi thiệt à. Không đùa chứ
Cô: tao nói thiệt
Cô: vì ở đây ông Hải ổng cứ phiền tao hoài. Bây yên tâm tao đi 2 năm thôi
Thanh: em định đi thiệt à?
Cô: vâng
Cô: mà đừng ai nói với ông Hải nha, em đi mn hả nói với ổng.
Trọng: chị ơi chị cho em đi với không có chị em không chịu nổi đâu
Cô: chị.......
Cô chưa kịp nói xong thì PV bê nước ra.
Cô: à cảm ơn ạ
PV: chúc quý khách ngon miệng (uống nước mà ngon miệng 🤣)
Cô: chị không biết nữa em hỏi anh Đức thử đi, chị cũng muốn em đi với chị lắm mà chị sợ em không chịu đi, với lại ở đây em có anh Dũng lo cho em nữa mà
Trọng: không đâu em muốn đi với chị cơ
Dũng: em bỏ anh à
Trọng: đúng rồi em muốn đi với chị
Cô: mà anh Dũng này. -cô nói với chất lượng cực kì nhỏ nhẹ nhe
Dũng: hả gì vậy?
V: rồi rồi tao thấy điềm
P: trời má mỗi lần con Toàn nó nói chuyện như vậy là chắc chắn có điềm
Thanh: ủa Dũng mày làm j đắc tội với Toàn à
Dũng: ủa gì ạ anh làm j đâu
Cô: mn im cho tôi nói
Trường: rồi em nói đi
Cô: anh Dũng. -lần này giọng cô không còn nhỏ nhẹ nữa mà thay vào đó là 1 cái giọng điệu tức giận
Cô: sao anh lại nói với Hải chuyện đó
Trọng: ủa chuyện j
Trường: rồi biết luôn.
V: biết j chuyện j
Trường, Thanh: chuyện cái bầu của thằng Hải.
V: vậy là anh Dũng nói với Hải là cái bầu của Hải
Trường: đúng
Cô: thế đấy làm tối hôm qua hắn qua nhà tao làm phiền tao đang ăn. Đitme tức vcl. Còn tức sáng thì xém xíu bị thịt! Đitme xem tức không?
P: Tức
V: tức lắm lun ý
Trọng: tức dùng lun ă trời
Cô: thôi mệt quá uống lẹ rồi đi chơi, không nữa tao đi bây lại nhớ hơi tao.
P: eo khiếp. mà đúm
V: chơi chung với con Toàn riết bị lay cái tính lươn lun à
Cô: ê ê t lươn hồi nào
V: hồi nào thì tự bt đi nhá
Cô: đitme t sắp đi r khịa hoài
P: à mà m định ở đâu, Hải biết nhà m rồi giờ m ở đó ổng qua phiền m nx ă
Cô: t sẽ qua nhà anh Đức ở
________________________30p___________
Thời gian trôi qua 30p các cô và mấy cột ngồi tám chuyện từa lưa tứa lưa xàm xàm bla bla j không hà.
Thanh: thôi dề đi mấy mẹ tám hoài
D: đúng rồi đó ngồi tận 30p rồi đó
Trường: trời má nói j mà dử dị mệt chetme à
P: ê nói lại xem nào
Trọng: bồ nói lại cho em nghe lại đi em nghe k rõ ă
V: ủa rồi ai là nóc dị
Thanh: à hông có nô tì lỡ lời công túa tha lỗi cho nô tì nha
P: bín
D: anh có nói j đâu bồ nghe lộn rồi đó
Trọng: ồ tai tôi điếc rồi ă há
Trọng: bín
Cô: thôi đi về tao mệt quá về ngủ buồn ngủ chết mẹ à
P: oki tối đi bar
Thanh: ơ còn anh thì sao
P: ai biết
Cô: thôi t về trước nha nhớ tối đi bar nha. tối tao ib giờ cho
All: oki
_______________1 tiếng sao________
Do cô đi bộ về mà trên đường có nhiều tiệm tập hóa quá nên cô đã ghé vào tất cả các tiệm tập hóa để ăn và mua về, sơ sơ là hơn 10 tiệm tậm tập hóa chứ nhiêu kèm theo cái bách hóa xanh nữa. (tiền của Đức cho Toàn nha)
_____________tới nhà_________
Cô: trời má nó mệt quá. anh Đức chị Duy ơi. -từ ngoài của nói vào trong nhà
Duy: dì z
Cô: tiếp em với em mệt quá
Duy: làm j mệt
Cô: em mua đồ ăn về nè
Duy: mua j dử dị. -bê típ Toàn
Cô: tại nhiều tiệm tập hóa ngon quá me cưỡng lại không đc
Duy: đi vô
____________trong nhà_________
Đức: dì vậy. -từ trên lầu bước xuống
Đức: dì mà đồ ăn lắm thế
Cô: tại đồ ăn ngon ă anh
Đức: như con heo
Cô: heo kệ em
Cô: mà tối anh đi chơi với tụi em không
Đức: ở đâu
Cô: không biết chị Duy cho không ă nha
Đức: mày mà đi mấy cái bậy bạ tao tán m nha
Cô: có j bậy bạ đâu định rủ anh đi bar ă. sợ anh chơi.....
Đức: xàm quá đi thì đi, tao k có chơi mấy thứ đó đâu nhá
Cô: rồi rồi em trêu xíu thôi mà
Đức: trêu dui ghê-.-
Cô: xin lỗi đực chưa
Đức: mệt m ghê
Cô: em cũng mệt anh ghê. -dứt câu cô đã chạy 1 cáu dèo lên lầu
Đức: ê cái nhỏ này
Cô: em mệt quá em đi ngủ. -nói vọng xuống
Đức: đi chơi cho đã rồi ngủ. -nói vọng lên
Duy: thôi mệt 2 anh em này ghê cãi lộn hoài
Đức: nó cãi anh kìa
Duy: anh là anh thì nhường nó đi, nó còn bé mà
Đức: trời má nó mà bé cỡ nó đẻ con lun r đó kìa
Duy: giờ sao
Đức: ừ ừ anh sai
Duy: ừ anh dẹp đồ ăn cho Toàn đi em cũng đi ngủ, trời lạnh vầy ngủ là chân ái. -dứt câu Duy cũng đi lên lầu lun
Đức: ê ê sao cái j cũng anh hết vậy
Duy: vì anh xứng đáng
Đức: ơi là trời ở nhà với 2 đứa con gái thì 1 đứa con trai chịu đủ thứ hết z trời
Đức: thôi làm lẹ đi ngủ lun, đm trời j mà buồn ngủ vcl
1 lúc sau Đức dọn xong rồi cũng đi lên lầu ngủ với Duy
__________chỗ Hải_______
Thì từ hồi sáng cái dụ Toàn tới giờ Hải không biết cảm xúc của hắn bây giờ như thế nào nữa kiểu vừa tức, vừa buồn, vừa hận, vừa không biết nên làm j, cũng không biết tình cảm với cô là thiệt hay chỉ là chơi cho qua đường thôi.
Giờ hắn đang ở công ty nhưng đầu ốc cứ nghxi đến Cô chứ có làm cái ell j đâu. cũng tại hắn thôi chứ trách ai giờ làm khổ con gái ngta làm j rồi giờ lại như thế, đàn ông thật là chỉ biết trêu đùa.
End chap.
Ngân còn sức để viết đó thấy ghê chưa. mà truyện ngày càng nhạt đúng hem :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top