chap 30: bí cap:)
Cô định nói tiếp thì hắn đã đớp lấy đôi môi của cô. Cô khá là bất ngờ nhưng cũng đẩy hắn ra kịp.
Hải: Thanh
Thanh: giề
Hải: m nói Toàn dưỡng thai là sao, Toàn có thai à
Cô: ừ thì sao liên quan j tới anh à
Hải: em hãy nói đi cái thai đó là của anh phải không
Cô: nè anh bị đin à
Hải: em à cho anh xin lỗi, em nói đi con anh phải không
Cô: anh biến đi cho tôi, tôi với anh chấm dứt rồi, lật mặt vừa thôi. Với lại con ai thì kệ tôu
Hải: không không phải anh yêu em thật lòng à. Anh chắc chắn đó là con của anh -.-.-hắn ôm cô vào lòng(má con tác giả cay Hải ghê. Tui hành ông nè 😾👊).
Trọng: nè anh buôn chị ấy ra lúc trước anh còn nói không yêu chị ấy mà giờ lại thế à, con nhỏ kia bị vạch mặt cái anh đi theo chị tôi à. Anh còn có mặt mũi nào không hả. Lật mặt vừa thôi nha, chị tôi không cần anh nữa đâu, anh biến đi ra khỏi cuộc đời chị ấy đi. Với lại con ai kệ ngta chia tay rồi à cứ sáp sáp lại hoài vậy
Cô: buôn ra. -cô đẩy hắn ra
Hải: em em cho anh thêm 1 cơ hội được không
Đức: mày còn mặt mũi nói vậy nữa à tha cho nó đi không yêu thì thôi đừng gieo hy vọng cho ngta nữa. -kéo Toàn về hướng của mình
Hải: mày là ai mặc dám kéo em ấy lại hả
Đức: tao là ai thì liên quan tới m à
Đức không để cho hắn nói j thêm mà kéo cô ra xe trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên trong công ty.
NV 1: ê chuyện j mà ồn ào trên phòng của chủ tịch z chị em
NV 2: chắc chủ tịch với chị Toàn j đó có chuyện j gòi
NV 3: chắc chia tay hay j gòi tao thấy dạo này ông chủ tịch thân với con Diễm My lắm
NV 4: gòi hiểu luôn
Trợ lý: nè làm j mà xúm lại đây hết z, đi làm hay đi nhiều chuyện.
NV 5: dạ dạ không có ạ
Trợ lý: ê mà biết j chưa :))
NV 1: hả dụ dì
Trợ lý: thì cái dụ trên phòng của chủ tịch lúc nảy ý
NV 2: ủa anh nghe được j à
Trợ lý: ừ tao đứng ở ngoài nghe hết luôn
NV 3: kể nghe côi trời
Trợ lý: thì chuyện là dì nè........ đó dị đó
NV 1:. Tội chị Toàn ghê
NV 2: gặp tao là tán séo bản hàm con My rồi
Trợ lý: thôi đi làm j mấy má
*Quay lại chỗ của Hải*
D: thấy chưa bây giờ ở đó mà hối hận
Trọng: anh ấy có yêu thương j chị em đâu mà hối hận nực cười
P: thôi về
Thanh: tụi em về trước đi tụi anh có chuyện muốn nói với Hải
P: lẹ về đấy
Thanh: biết rồi
Nói rồi các nóc đi ra khỏi công ty lên xe mà.
Cô: mấy người kia đâu
P: ở lại nói chuyện j gòi
Duy: kệ đi mình về
Đức: đi ăn không anh đói quá
All: oki, anh bao
Đức: ulatr, gòi anh bao mệt ghê
Cô: tại anh lớn nhất mà
Đức: haizzzz
________________chỗ Hải __________
Hải: bây có thể nói cho tao biết cái thai trong bụng Toàn là của ai không
......
Hải: tao xin bây đó
D: rồi nếu tụi tao nói nó của mày thì sao không phải của mày thì sao
Hải: em nói đi tao xin bây đó
D: tao có nên nói không. -quay qua nhìn Thanh với Trường
Trường: ai biết tự nhiên nhìn tao
Thanh: tao cũng không biết có nên nói không
D: tao nghĩ nên nói
D: thôi bây nói đi tao tôn trọng quyết định của bây
Trường: tao nghĩ là không nên nói
Thanh: tao giống Trường
D: à vậy là nói phải không, ừ để tao nói
Trường: ủa?
Thanh: ủa alo?
D: thì đứa con trong bụng Toàn là của mày
Hải: của của tao
Thanh: chắc mày không nhận đâu nhờ
Hải: tao.....tao
Thanh: ý mày là không nhận à
Hải: tao đã nói vậy đâu, tại tao hơi bất ngờ
Thanh: Toàn nó buồn lắm đấy mày có nghĩ chỗ nó đâu. Mà tao chắc Toàn sẽ không nhận mày làm bố của đứa bé đâu.
Hải: tại sao lại không. -nắm cổ áo Thanh
Thanh: mày còn hỏi nữa à. -đấm cho hắn nằm lệt moẹ xuống đất.
Trường: nè Thanh mày bình tĩnh lại đi
Thanh: sao mà tao bình tĩnh được tao xem Toàn như em gái tao mà nó lại làm như thế sao mà tao bình tĩnh được.
Trường: thôi nó cũng biết lỗi rồi
Thanh: thôi được rồi
Thanh: đứng lên. -Thanh đưa tay cho hắn đang nằm ở dưới đất
Thanh: nếu mày không yêu Toàn thì thôi đừng gieo hy vọng cho em ấy nữa
Hải: tao tao cũng không biết là tao có yêu em ấy không nhưng khi thiếu em ấy tao cảm thấy nhớ và thiếu thứ gì đó và khi không có em ấy tao cũng thấy hơi buồn.
Thanh: thôi mày yêu hay không yêu em ấy thì mày tự biết đi
Hải: nhưng mà tao muốn chuộc lỗi với Toàn chắc em ấy hận tao lắm
Thanh: nếu mày chuộc lỗi được, bây giờ em ấy không còn như xưa nữa đâu
Hải: không còn như xưa là sao
Thanh: từ từ mày biết bây giờ không phải thời gian thích hợp để tao nói với mày
Trường: ê dạo này bây có quên chuyện j không?
Thanh: quên chuyện j?
Trường: dạo này mình quên thằng Duy rồi đó. Dạo này không đi xem như thế nào lỡ nó có ý định bỏ trốn giống lúc trước thì sao.
Vừa nói xong thì điện thoại Thanh reo lên.....đó chính là đàn em của Thanh và Hải
Đàn em=Tên1
Thanh: alo
Tên1: dạ lão nhị......
Thanh: chuyện gì?
Tên1: Duy......Duy nó
Thanh: nói lẹ thằng này cứ ấp a ấp úng hoài
Tên1: dạ Duy nó bỏ trốn rồi ạ
Thanh: cái gì, tụi bây canh chừng nó làm sao mà để nó bỏ trốn vậy hả, làm ăn kiểu j thế
Tên1: dạ em tụi em bị chuốc thuốc ạ
Thanh: được rồi xíu tụi tao lại đó
"Tút"
Hải: chuyện j vậy
Thanh: thằng Duy bỏ trốn rồi
All: cái gì?
Hải: bộ dạo này bây không chông chừng nó hay sao mà nó bỏ trốn được
Thanh: mày còn nói nữa à, thời gian qua tụi tao bận lo và an ủi cho Toàn đó
Trường: rồi giờ bây ở đây cãi lộn à, đi tới đó xem như nào rồi
_______________đến nơi____________
Hải: tụi bây canh chừng làm sao mà để cho nó trốn z hả. -hắn quát lớn vô mặt những tên đàn em
Tene1: dạ tụi em bị chuốc thuốc mê ạ. với lại lão nhị nói dạo này bận nên tụi em không dám kêu còn lão đại thì em điện không bắt máy nên.......
D: thôi được rồi cũng không tránh bây được
Trường: mà không thể 1 mình nó làm mọi chuyện được
D: ý mày là?
Hải: có gián điệp
Trường: đúng rồi đó
Hải: má tao mà biết đứa nào phản tao thfi tao sẽ không bao giờ tha cho nó đâu
Hải: thôi bây về nghĩ đi mai tính tiếp, có lẽ bây mệt rồi
All: oki
Khi Hải về nhà hắn liền đi lên phòng với 1 vẻ mặt ủ rủ. (Giờ tui gọi Hải bằng Anh nha chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu). Anh cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm, anh cứ luôn nghĩ luôn nói là "không yêu đâu, chỉ là trò đùa thôi". Mà sao bây giờ lại như thế. Nếu anh yêu cô sao lại đi tin con My. Haizzzz. Anh mệt mỏi mà đi thẳng vô phòng tắm rồi đi ra ngủ.
_______________chỗ của cô____________
Mọi người tới nơi cùng nhau tới bàn ngồi ăn rồi kêu món.
Đức: Toàn này
Cô: dạ
Đức: em.......
End chap.
Không biết Đức sẽ nói j với Toàn đây. Hóng tiếp đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top