chap 12: mày.....
P: mày nói 3 ngày nữa m mới về mà
Mn đang đoán người đàn ông đó là Duy pk. Đr đó
Duy: thì tao mún tạo bất ngờ cho pé cưng của tao. -hắn vừa nói vừa lấy tay sờ má cô
T: lấy cái tay ra. -cô hất tay hắn ra
T: tôi có ngiu rồi mong anh tôn trọng
Duy: em không nhớ anh nói j à. Dù em có ngiu rồi anh vẫn sẽ dành lấy em.
T: đi về bây, không khí ở đây ngột ngạt quá
Duy: nè em đi đâu. -hắn nắm tay cô lại rồi ôm cô. Phượng thấy vậy chạy lại đẩy hắn ra.
P: nó nói nó có ngiu rồi m đừng có ép buộc nó
Duy: hứ, rồi tao lẽ dành em ấy về bên tao thôi. -nói rồi hắn quay lưng đi.
V: nè Toàn m có sao k
T: tao không sao
T: mà tao sợ
V: thôi không có j phải sợ cả, bh đi về.
Nói rồi 4 cô cùng nhau đi về, vì thường ngày Toàn sẽ là người nch nhiều nhất, nhưng hnay thì không cô không còn nhây nữa nhìn mặt cô rất bùn trên đường về không ai nói với ai câu j cả, khi tới nhà.
Tr: mấy chị có nghĩ những j em đang nghĩ k
P,V: coá
P: tao cảm thấy sát khí đang rình rập mình ở trong nhà ấy
V: không lẽ mấy ổng về rồi
T: rồi bây có vô không. -cô nói với chất giọng yếu ớt.
P: vô vô.
Nói rồi các cô cùng nhau đi vô nhà, vô tới nhà các cô đứng hình lun. Các anh đã về ai cũng đang ngồi trên sofa và dùng cặp mắt sát khí nhìn mấy cô.
Th: anh nói ở nhà mà mấy đứa đi đâu z
P: bọn em đi dạo với đi ăn
Th: đi dạo với đi ăn mà mặc đồ z à
P: có sao đâu bth mà
Toàn thì nãy giờ không nói j hết cô đứng thẩn thờ ở đó.
T: em đi lên phòng nghĩ xíu
H: ủa j ak
Tr: chị Phượng nên nói không
P: sao lại hỏi chị
Tr: lúc trc hỏi nên nói k chị nói là chưa phải lúc, nên giờ chị quyết định đi chứ
V: tao nghĩ nên nói đi
H: nói chuyện j z
P: đây để em kể (Phượng ngồi xuống kể hết tất cả mn cho các anh nghe kể cả việc ở quán hồi nãy nữa)
H: đụ mẹ cái thằng đó
Trg: ê m có nghe cái tên quen không
H: sao?
D: em trai nuôi
H: à thằng Đức Duy em trai nuôi nó từng qua Mỹ học hồi nó 12 tuổi
Tr: ủa mấy anh biết hả
D: em trai nuôi của bọn anh
Th: đù gắt đối thủ của Hải lại là em trai nuôi của bọn mình lun
H: em trai nuôi thôi mà chứ có phải bà nội tao đâu
D: giờ m tính sao
H: thì đợi. Nào nó chạm thì mình súc nó luôn
D: gắt
H: người của tao mà dám đụng
Đang nói thì mn nghe thấy tiếng động trên phòng của cô.
P: ê phòng Toàn có tiếng j z
V: lên rồi biết
Nói rồi mn hối hả chạy lên phòng cô. Cảnh tượng trước mặt anh là 1 cô gái đang nằm ngất ở trên sàn đồ đạt bị bể nát và văng ra tùm lum. Anh vội vàng chạy lại đở cô
H: Toàn Toàn em bị sao thế......
D: thôi em xem em ấy ntn đi, đống này để tụi tao dẹp cho
H: ừm.
Anh nãy giờ thì lấy khăn lau mình cho cô. Còn mấy người kia nãy giờ cũng đã dọn xong cái bãi chiến trường. Dọn xong rồi mn đi ra ngoài trong phòng bh chỉ còn cô và anh mn đi hết rồi anh bắt đầu tâm sự với cô.
H: em ơi em tĩnh lại đi mở mắt ra nhìn anh nè. Anh biết hết mọi chuyện rồi anh sẽ không để ai chia cắt 2 đứa mình đâu.
Anh vừa nắm tay cô vừa nói, cô nghe được nhưng vì quá mệt nên không mở mắt ra nổi, cô khóc nước mắt cô chảy dài trên má. Anh thấy cô khóc anh liền lại ôm cô
H: em em tĩnh rồi thì mở mắt ra nhìn anh đi, em đừng khóc
Cô bh ráng mở mắt ra nhìn anh rồi nói với giọng yếu ớt
T: anh .....an....hh Hải
H: anh đây
T: anh đừng bỏ em nhe
H: anh hứa
H: bh t lấy cháo cho pé ăn nha
T: dạ.
Nói rồi anh hôn trán cô 1 cái rồi đi xuống dưới nhà nấu cháo và lấy thuốc cho cô ăn.
H: pé ơi cháo tới rồi nè
T: em lớn rồi anh cứ gọi em là pé hoài.
H: em là em pé của anh
T: anh cứ trêu em
H: thôi nào ngồi dạy đi anh đút cho pé ăn
T: vâng
Nói rồi anh đở cô dựa lên thanh ga giường rồi đút cho cô ăn (bh là gần chiều rồi nha mn).
H: ngon không
T: ngon
H: anh nấu mà lại
H: nào uống thuốc nè
T: không đâu đắng lắm
H: nhưng em uống cho hết bệnh
T: không đắng lắm
H: haizzzz cái j cũng đến tay anh.
Nói xong anh cho viên thuốc vào miệng 1 hồi nó tan ra bớt rồi anh lên hôn cô. Anh lấy lưỡi mình luồn từng viên thuốc vào miệng cô rồi anh nhả môi cô ra rồi lấy nước cho cô uống.
H: hết đắng chưa
T: ưm hết rồi
T: mà anh ơi, cái dụ kia......
H: anh biết rồi
H: em đừng có sợ, có anh đây rồi không ai dám lm j em đâu
T: em không sợ nó em chỉ sợ anh bỏ em
H: ngốc quá đi anh không bỏ em đâu
T: anh hứa đi. -cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đáng yêu, anh phải chịu thua cô vì sự đáng yêu này, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi trl.
H: rồi anh hứa
T: yêu anh nhứt
H: nhiều anh lắm anh nào ta
T: anh Hải ă
H: nhiều Hải quá biết Hải nào ta
T: ơ cái anh này
H: haha anh xin lỗi anh đùa
H: anh bế em xuống nhà chơi nhá
T: vâng
Không nói j thêm anh bế cô xuống nhà rồi để cô ngồi xuống ghế.
P: sao rồi
T: sao là sao
P: khỏe chưa
T: cũng đở rồi
V: m đừng suy nghĩ về nó nữa.
Đang nói thì đt Hải reo lên, đó là 1 số lạ. Phượng thấy đt anh reo nhưng cái số đó rất quen nên P lên tiếng.
H: ê số lạ
P: số nì t thấy quen quen
H: ai
P: Duy, nó điện t bằng số đó
Th: bật loa ngoài nha Hải
H: oki
Nói rồi Hải bật loa ngoài rồi mở đt lên.
H: alo
Viết nhiêu đó thôi nha
Nhớ bình chọn cho tui đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top