Chap 9: Cảm ơn vì đã đến

Hôm nay Toàn vẫn theo anh lên công ty, cậu rất thích ngắm anh lúc làm việc. Hải không những không thấy phiền mà còn vui vẻ, anh có thể vừa làm việc vừa ngắm bảo bối nhỏ, đôi khi lại được ôm cậu vào lòng. Sao mà phiền được!!

Anh đang ôm cậu làm việc thì đúng lúc đó có người gõ cửa

Hải: Vào đi.

Thùy Uyên: Anh Hải, đây là bản hợp đồng anh dặn em làm ~

Hải: Tôi với cô không thân tới mức gọi nhau bằng tên đâu, gọi tôi Chủ tịch.

Anh lạnh lùng nói. Xong lại thắc mắc.

Hải: Bản hợp đồng đó tôi bảo trợ lí làm chứ đâu phải cô, sao cô lại cầm nó!

Thùy Uyên: Th...thì do trợ lí có việc nên bảo em làm dùm...

Hải không quan tâm cô ta, anh gọi cho trợ lí.

Hải: Bản hợp đồng hôm qua tôi giao là cậu làm đúng không?

Trợ lí: Vâng, hôm nay tôi định mang lên cho ngài thì gặp thư kí, cô ấy bảo để cô ấy mang lên cho. Lúc đó tôi cũng có việc gấp nên nhờ cô ấy đưa giúp. Có việc gì sao ạ?

Anh lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn cắt cô ta ra làm nhiều mảnh.

Hải: Không có gì

Anh cúp máy rồi quay sang nhìn ả ta.

Hải: Cô còn gì để giải thích không?

Thùy Uyên: Em...em...

Hải: Im! Chỉ có Toàn mới được xưng hô như vậy với tôi! Cô gọi tiếng nữa thì đừng trách!

Giọng anh lạnh tới nổi có thể cảm nhận được qua không khí. Căn phòng được bật điều hòa cũng không chịu nổi sự lạnh lùng này.

Thùy Uyên: E- tôi...tôi không biết gì hết, trợ lí của anh nói dối...anh đừng tin anh ta

Hải: Ha...cô tưởng tôi không biết à, đừng có mà giả nai trước mặt tôi!

Hải: Cút nhanh trước khi tôi nổi điên!

Ả hoảng sợ mà chạy mất. Hải ôm người trong ngực mình, mệt mỏi thở dài, Toàn thấy anh như thế cũng để cho anh ôm, miễn là anh cảm thấy thoải mái.

Hải: Bảo bối ơi...anh mệt quá

Toàn: Vậy giờ đi nghỉ ngơi, vào phòng ngủ một lát đi.

Hải: Ừm...nghe em...

Anh mệt mỏi dụi đầu vào hõm cổ Toàn. Lát sau anh buông cậu ra.

Hải bế bổng cậu lên, bước vào phòng riêng dành cho Chủ tịch. Đặt cậu nằm xuống rồi mình cũng nằm cạnh, tay anh vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu, không muốn cho cậu đi đâu hết. Toàn cũng xoay mặt vào người anh, ôm lấy thân hình rắn chắc kia, nhắm mắt ngủ say. Hình ảnh đôi tình nhân ôm nhau ngủ làm cho căn phòng ấm áp hơn hẳn.

~~Tua đến chiều~~

Toàn là người dậy đầu tiên, thấy anh vẫn còn ngủ say thì không nỡ gọi dậy. Cậu khẽ hôn lên trán anh một cái rồi nhẹ nhàng đi rửa mặt.

Vừa bước ra cậu đã thấy anh ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh vật ngoài cửa sổ. Cậu đứng kế bên anh cũng không để ý, lúc cậu đưa tay xoa đầu thì anh mới quay sang nhìn

Toàn: Có chuyện gì sao anh?

Hải: Không...không có gì hết

Toàn: Đừng lừa em, chúng ở bên nhau bao lâu rồi chẳng lẽ em không hiểu anh sao?

Toàn: Có chuyện gì thì nói đi, em nghe

Hải: Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là....

Toàn vẫn im lặng ngồi đó nghe anh nói, cậu biết anh có rất nhiều điều phiền lòng, nhưng lại không chịu nói ra làm cậu đôi khi tức muốn xỉu

Hải: Chỉ là...anh suy nghĩ nếu không gặp em thì hiện giờ anh sẽ như thế nào...

Toàn: Không có chuyện đó đâu, dù chúng ta không gặp nhau ở quán cafe nhưng chắc chắn cũng sẽ gặp ở chỗ khác. Nếu anh không tìm thấy em, thì em sẽ tìm anh

Hải ngước nhìn cậu, nhìn người con trai làm mình say mê từ lần đầu gặp mặt, khiến anh ngày nhớ đêm mong. Từ khi gặp cậu tính tình anh khác hẳn lúc trước, không còn lạnh lùng ít nói nữa. Thay vào đó là một người hay cười, nói nhiều hơn trước nhưng chỉ khi ở với cậu mới như vậy.

Toàn đã bước đến và làm thay đổi cuộc đời anh. Giúp anh cảm nhận được thế nào là yêu.

Hải: Cảm ơn em...vì đã đến bên anh...cảm ơn em vì đã ở cạnh anh đến bây giờ...

Hải: Cảm ơn bảo bối...yêu em, nửa kia của đời anh

Toàn mỉm cười đầy hạnh phúc, thật ra cậu mới là người phải cảm ơn anh. Trước lúc gặp anh, cậu đã bị trầm cảm nhẹ, rất ít nói. Nhưng sau khi gặp anh, cậu trở thành một con người hoạt bát, vui tươi, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Nếu không có anh, thì cậu sẽ chẳng thể tìm lại được chính mình

Toàn: Em mới là người phải cảm ơn, nếu không có anh thì sẽ chẳng có em bây giờ. Nếu không có anh, em sẽ chẳng tìm lại được bản thân năm xưa. Yêu anh nhiều lắm, chồng của em.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Dù sau này sóng gió có tới, anh với cậu sẽ mãi mãi bên nhau, không thể tách rời...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 9

Chap này sến quá nhờ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top