Chap 8: Real love

Hai người ngồi hôn hít mà quên mất trong xe vẫn còn một người. Anh tài xế khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chả dám nói gì vì sợ bị Chủ tịch đuổi thẳng cổ "Huhu số tui sao xui dữ vậy nèeee" anh chàng khóc trong lòng mụt chút.

__Về đến nhà__

Hải: Bé ơii~ Đến nhà rồi nè

Vì lúc nảy Toàn hơi mệt nên ngủ thiếp đi trong lòng anh, nên giờ Hải phải gọi cậu dậy.

Hải: Bé ơi? Bảo bối?

Thấy cậu vẫn ngủ say Ngọc Hải bế cậu vào nhà. Quản gia và người hầu đã quá quen với cảnh này nên chỉ chào anh một tiếng rồi quay lại làm việc.

Anh bế cậu đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, bản thân thì đi tắm.

30 phút sau...

Hải bước ra từ phòng tắm, hông quấn một cái khăn tắm. Đi đến tủ đồ lấy một cái áo thun và một cái quần mặc vào rồi đến bên giường nằm cạnh cậu bấm điện thoại.

Đang lướt lướt trang cá nhân của vợ yêu thì có ai đó gọi đến. Màn hình hiện tên "Chó đốm".

Hải ra ban công nghe điện thoại. Vừa bấm nghe đầu dây bên kia liền phát ra tiếng ồn như ở chợ.

Hải: Gọi làm gì?

Thanh: Ơ thằng này, không có gì không được gọi à

Hải: Thôi im, chả bao giờ mày điện tao mà không có việc hết

Thanh: Hihi

Hải: Hi quần què, có gì nói lẹ, mà mày kiếm chỗ nào im lặng nói chuyện được không?

Thanh: Ủa sao phải đứng chỗ im, chỗ tao đang đứng im mà?

Hải: Đm im của mày là như cái chợ đó hả, kiếm chỗ khác nói chuyện cho tao!

Thanh: Mệt mày ghê...

Hải: Nói gì đó!

Thanh: À không, em không có nói gì hết á hihi

Thanh nhanh chân chạy đi tìm chỗ im lặng nếu không anh sẽ xử hắn mất. Huhu đồ bạo lựcccccc

Thanh: Rồi nè, được chưa

Hải: Được rồi, điện tao làm gì?

Thanh: À đúng rồi mày với Toàn đi chơi không?

Hải: Đi chơi?

Thanh: Ừ, đi với tụi tao, ở nước ngoài, đi cỡ vài tuần rồi về.

Hải: Bọn Dũng, Trường cũng đi à

Thanh: Tụi nó là đám bày đầu sao không đi được

Hải: Để tao hỏi Toàn rồi điện lại sau

Thanh: Oke, nhanh nhe tao đợi

Hải: Rồi rồi

Nói rồi anh cúp máy, xoay người đi vào. Vừa lúc đó Toàn cũng tỉnh giấc.

Toàn: Ưm...ai điện vậy anh?

Hải: Thằng Thanh, nó điện hỏi tụi mình đi chơi không, đi nước ngoài chơi vài tuần rồi về, có bọn kia nữa

Toàn: Đi chơi à? Cũng được đó, chẳng phải tụi mình cũng có ý định đó sao, sẳn dịp này đi luôn đi

Văn Toàn dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, làm Ngọc Hải không cách nào từ chối.

Hải: Vậy tụi mình cũng đi, để anh điện lại nói thằng Thanh, em đi rửa mặt đi rồi tụi mình ăn tối.

Toàn: Vâng

5 phút sau...

Toàn từ nhà tắm bước ra, anh cũng vừa cúp máy. Cả hai cùng xuống nhà ăn tối.

Hải: Bé ơi~ nói a đi nè~

Toàn: Thôi được rồi để em tự gắp

Toàn nói mà mặt đỏ ửng lên vì ngại, sao anh có thể làm hành động thân mật trước mặt nhiều người vậy chứ!

Hải: Nào nói a đi đừng ngại. A nào~

Nói mãi không xong, cậu cũng đành thuận theo anh.

Toàn ngoan ngoãn ăn những món anh đút, cậu cũng đút lại cho anh. Xong bữa cơm cũng là lúc cậu no muốn bể bụng.

Hải: Aaa bụng bảo bối dễ thương quá điii

Toàn: Còn không phải tại anh sao! Suốt bữa ăn anh có ăn được bao nhiêu đâu! Cứ lo đút em, tới lúc em đút lại thì né, tin em đánh anh không hả!!

Cậu tức tối la lối om sòm lên, anh thì bị cậu dọa cho hoảng hồn.

Hải: Ấy...khoan từ từ...em bình tĩnh lại đi

Toàn: Giờ một là anh ngồi đây ăn cho no, hai là tối nay ngủ sofa. Chọn đi!

Cậu biết anh có thói biếng ăn, lúc không muốn ăn thì sẽ giả vờ làm cậu phân tâm, bản thân thì ăn vài miếng rồi ngưng. Có khi anh còn để bụng trống đi ngủ, hậu quả là ngày hôm sau bị đau bao tử phải nằm viện. Anh không lo cho bản thân mình thì cậu lo, tự hứa với lòng là phải canh chừng anh thật kĩ, không cho anh bỏ bữa nữa!

Hải: Ăn...anh ăn liền...em đừng giận không tốt cho sức khỏe đâu

Toàn: Biết không tốt cho sức khỏe mà còn làm em giận điên lên, anh là muốn giết em đúng không!

Toàn: Ngoan ngoãn ngồi đó ăn cơm! Bác quản gia ơi, dọn thức ăn lên đi ạ!

Quản gia: Vâng Phu nhân.

Toàn: Bác gọi cháu Văn Toàn là được. Không cần như vậy đâu.

Quản gia cười cười trước cậu nhóc này. Thật là một cậu nhóc dễ thương, ông rất thích cậu, hiểu chuyện lại vừa ngoan hiền ai mà chả thích. 6 năm trước khi anh đưa cậu về thì ông đã yêu quý cậu rồi.

Quản gia: Được, Văn Toàn. Cháu đợi bác một chút.

Toàn niềm nở nói "Vâng" với ông. Quay sang nhìn Hải với ánh mắt hình viên đạn

Toàn: Anh mà bỏ bữa nữa thì đừng trách em.

Hải: Anh biết rồi mà, vẫn là em quan tâm anh nhất, yêu vợ quá điiiii

Hải ôm cậu, hôn lên khắp nơi trên mặt cậu, khiến Toàn muốn trốn cũng không được. Lúc này thức ăn được lần nữa bưng lên, anh mới chịu buông cậu ra.

Toàn: Ăn nhanh lên, em quan sát anh đó!

Hải: Dạ vợ yêuuu

Cứ thế bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ấm cúng của đôi bạn trẻ. Người kia thì gắp đồ ăn đút cho người nọ, lâu lâu lại nghe tiếng mắng chửi xối xả của cậu. Người hầu và quản gia nhìn hai người mà không khỏi ngưỡng mộ.

"Tình yêu của họ thật đẹp, dù trải qua bao khó khăn vẫn sẽ về bên nhau. Đây có lẽ là real love chăng?"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 8

Chửi vậy đó nhưng Tòn vẫn rất rất thương Ké nhaaaa






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top