Chap 6: Anh Yêu Em
Sáng sớm, ánh sáng từ vừa sổ chiếu vào mắt làm anh tỉnh giấc, quay qua thì thấy mèo nhỏ vẫn đang ngủ. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi anh ngồi bên giường ngắm cậu.
Toàn như cảm giác được có ai nhìn mình liền tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy anh chồng đang nhìn mình chăm chú.
Toàn: Làm gì mà nhìn em dữ vậy, trên mặt em dính gì à?
Cậu đưa tay lên sờ mặt.
Hải: Không có, mặt em không dính gì hết, chỉ là anh muốn ngắm bảo bối thôi.
Anh nói xong thì cười tươi, lộ chiếc răng khểnh.
Toàn nghe xong thì đỏ mặt, vớ lấy cái chăn cuộn cả thân vào bên trong.
Hải bật cười, sao mà dễ thương quá vậy nè...
Hải: Bảo bối à, sao em dễ thương vậy. Yêu em chết mất.
Anh nhảy lên giường ôm cả cậu và cái chăn vào lòng. Toàn chui đầu khỏi chăn mà nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi.
Toàn: Anh...anh....đồ đáng ghét, mau tránh ra cho em!
Anh không nói gì, cúi xuống hôn chụt vào môi cậu.
Hải: Sáng tốt lành bảo bối.
Toàn: Hứ...đáng ghét. Anh tránh ra cho em đi rửa mặt.
Cậu đạp anh ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm khóa cửa lại. Ở ngoài này Hải nhìn cậu chạy đi mà cười.
Hải: Xong rồi thì xuống nhà ăn sáng nha, anh đợi đó.
Toàn: Em biết rồi.
Một lúc sau, Toàn đi xuống nhà. Hôm nay cậu mặc một cái áo phông trắng rộng, một cái quần đen. Đơn giản nhưng rất đẹp. Bảo bối nhà anh lúc nào cũng đẹp hết!
Hải: Hôm nay em định đi đâu à?
Toàn: Lên công ty với anh.
Hải: Thật à, em lên công ty với anh á?
Toàn: Chứ không lẽ giỡn, em phải lên để canh chừng anh chứ.
Hải: Được hết, anh chắc chắn không làm em thất vọng.
Toàn: Em biết rồi, ăn nhanh để còn lên công ty.
Hải: Dạ vợ.
Toàn: Sến quá đi.
Hải: Chỉ sến với em thôi.
Toàn: Hứ, ăn lẹ lên.
Hải: Dạaaaa
__Tập đoàn__
Nói là công ty cho khiêm tốn chứ thật ra đó là tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Hôm nay anh không bế cậu nữa, mà để cậu đường đường chính chính bước vào.
Toàn: Làm vậy được không, lỡ có ai nói gì thì sao?
Hải: Không sao hết, nếu họ muốn mất việc thì cứ nói.
Toàn: Thật hết cách với anh, vào thôi.
Cả hai nắm tay bước vào sảnh, bao ánh mắt dán chặt vào hay người. Nhất là bàn tay đang nắm lấy nhau kia.
Đây là lần đầu tiên Toàn bị nhiều người nhìn như vậy, có chút không quen, tay cậu siết chặt tay anh hơn.
Anh cũng biết vậy nên kéo cậu lại mình mà ôm hông cậu đi vào thang máy dưới bao ánh mắt ngỡ ngàng, trong đó có cả cô ả Thùy Uyên. Cô ta căm tức nhìn Toàn, lòng thầm chửi rủa và bày mưu hãm hại cậu, hòng để cậu rời xa anh, để ả có thể làm phu nhân Quế Thị.
(Đuma mơ giữa ban ngày)
Hải ôm eo cậu, bước vào thang máy rồi vẫn không buông.
Toàn: Anh buông em ra đi.
Hải: Sao vậy, anh ôm vợ mình không được à.
Toàn: Nhưng...nhưng mà...em..
Hải: Em ngại à
Anh nhìn má cậu dần đỏ lên thì bật cười.
Hải: Sao phải ngại, em phải tập làm quen đi, sau này sẽ còn như này nhiều đó.
Toàn: Hứ...mau buông em ra, không là ngủ sofa nhá.
Nói tới sofa là anh liền sợ hãi. Làm gì thì làm chứ không dám bật nóc, lúc trước lỡ bật lại một lần mà phải ăn chay và ngủ sofa 3 tháng.
Anh nhanh chóng nghe lời buông eo cậu ra, nhưng vẫn nắm tay cậu. Toàn không phản kháng mà mặc cho anh nắm.
Cả hai vào phòng ngồi được một lúc thì cô ả Thùy Uyên gõ cửa.
Hải: Vào đi.
Giọng anh lạnh lùng đến nổi cậu cũng sợ. Thấy người trong lòng đang run anh liền đổi sang bộ mặt cưng chiều, dịu dàng hỏi
Hải: Em sao vậy?
Toàn lắc đầu, đầu dựa vào hõm cổ anh. Đây mới là anh khi bên cậu, người cho cậu cảm giác an toàn.
Cô ả bước vào liền thấy một màn đó mà không khỏi bực tức.
Thùy Uyên: Anh Hải ~ sao anh lại cho cậu ta ngồi lên đùi như vậy~ *nói bằng giọng dẹo*
Hải mặt lạnh tanh nhìn cô ta.
Hải: Tôi cho vợ tôi ngồi lên người tôi thì có sao? Cô là cái thá gì mà lại ở đây ý kiến?
Thùy Uyên: Vợ? Cậu ta?
Hải: Sao? Cô có ý kiến?
Thùy Uyên: Cậu ta không xứng làm vợ của anh, em đẹp hơn cậu ta nhiều, mọi thứ em đều hơn cậu ta, anh bỏ cậu ta đi, chọn em nè~
Lúc này anh đã hết kiên nhẫn đôi co với ả. Liền quát lên làm cậu giật mình.
Hải: CÔ CÂM MIỆNG, CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ Ở ĐÂY NÓI VỢ TÔI NHƯ VẬY. EM ẤY KHÔNG XỨNG THÌ KHÔNG AI TRÊN THẾ GIỚI NÀY XỨNG CẢ. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LÀ LẦN CUỐI TÔI CẢNH CÁO CÔ. NẾU CÒN LẦN NỮA TÔI SẼ PHANH THÂY CÔ RA CHO SÓI ĂN! CÒN KHÔNG MAU CÚT!!!
Ả ta sợ hãi mà chạy đi mất. Nhân viên bên ngoài nghe tiếng quát cũng sợ hãi không thôi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh với cậu.
Quát xong Hải liền cố gắng bình tĩnh lại, chợt nhớ ra ở đây còn một người. Quay xuống nhìn thì thấy Toàn đang sợ hãi.
Hải: Em...em có sao không? Anh xin lỗi, anh hơi mất kìm chế.
Toàn lắc đầu, cố cho nước mắt không tuôn ra. Khi ấy nghe anh quát lên, cậu rất sợ, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Cứ như một con người hoàn toàn khác, rất khác so với khi ở cạnh cậu.
Cậu sợ sau này mình chính là người hứng chịu cơn giận đó của anh.
Hải thấy khóe mắt cậu đỏ hoe thì biết chắc rằng mình đã dọa đến bảo bối.
Hải: Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, anh chỉ như vậy với người khác thôi. Không bao giờ đối xử với em như vậy đâu, ngoan nào, đừng khóc anh xót.
Cứ thế anh ôm cậu vào lòng, cho mèo nhỏ cảm nhận được sự bảo bọc của mình, khiến cậu yên tâm mà yêu anh.
Toàn nằm trong lòng anh cứ như vậy rồi ngủ mất. Hải nhìn con người đang ngủ say trong ngực mà cười mỉm.
"Anh thề sẽ yêu em suốt đời, mãi bảo vệ em, bảo bọc em trong vòng tay này, sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào. Bảo bối, Anh Yêu Em".
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top