Chap 4: Xử lí

Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu ra sao, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét gì, mà còn đau lòng thay cho cậu.

Quen nhau được 1 năm, Toàn dẫn anh gặp anh trai mình. Cứ nghĩ anh ấy sẽ không chấp nhận, nhưng anh ấy lại rất vui vẻ mà trò chuyện với Hải. Anh ấy nói chỉ cần cậu hạnh phúc thì yêu ai cũng được. Nghe xong cậu bật khóc nức nở.

Sau này cậu mới biết, anh trai cũng có người yêu cùng giới, hai người rất yêu thương nhau. Lúc Hải và cậu quen nhau được 2 năm thì anh cậu đám cưới với người đó. Họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau đến bây giờ. Hai người nhận nuôi một bé trai trong cô nhi viện, cực kì dễ thương, cậu bé đó rất thích Toàn và Hải.

Đến năm thứ 3 yêu nhau, Hải dẫn cậu về ra mắt gia đình, không những không cấm cản mà ba mẹ anh còn rất thích chàng dâu này, lần đầu gặp mặt đã ưng ý. Chàng dâu vừa lễ phép, ngoan hiền, biết nấu ăn, gì cũng biết làm thì ai mà chả thích. Còn hối thúc anh mau rước con dâu về nhà nữa cơ mà.

Năm thứ 4 yêu nhau, tự nhiên từ đâu ra một cô ả. Cô ta nói mình là thanh mai trúc mã của Hải, và sẽ là vợ tương lai của anh. Thật ra ba mẹ anh và anh chả ai thích cô ta cả, vì gia đình cô ta lợi dụng gia đình anh để chiếm lấy tài sản Quế Gia.

Còn nhiều lần giả vờ là người bị hại, vu oan cho Toàn nhưng đời đâu như mơ. Chả ai tin ả cả, sống với nhau 4 năm nên anh rất hiểu cậu. Bảo bối của anh rất hiền, còn nhát nữa, bị đánh cũng chả dám đánh lại, anh xót lắm chứ nhưng cũng không nói gì cậu được, chỉ có thể đi tìm bọn đánh cậu mà hành hạ chúng để hả giận.

Ba mẹ anh cũng không tin cô ta, con dâu nhà này thì nhà này biết rõ. Hiền lành đến mức không mắng chửi người nào kể cả người hầu, nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép, quản gia và người hầu trong nhà ai cũng quý cậu.

Lúc nghe cậu bị đổ oan thì ai cũng bức xúc, đứng ra bảo vệ che chắn cho Toàn mà nắng chửi ả thậm tệ.

Cũng từ đó gia đình anh phát hiện có nội gián, cho người điều tra mới biết đó là gia đình cô ta. Thế là gia đình ả một đi không trở lại, chỉ có thể nằm dưới đáy xã hội. Vì ả năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại Toàn nên anh đã cho người xử lí ả, tránh cho bảo bối bị thương vì cô ta.

Quay lại hiện tại...

Trời cũng đã nhá nhem tối, Hải vào phòng gọi cậu dậy.

Hải: Bảo bối, mau dậy thôi, về nhà ăn cơm rồi ngủ tiếp nha.

Toàn mơ màng tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt như mèo nhỏ.

Toàn: Ừm...

Hải: Lại đây anh bế nè.

Anh dang tay ra, cậu cũng nghe lời đi lại nhào vào lòng anh.

Hải bế cậu ra sảnh, đang đi thì bỗng nghe thấy những lời bàn tán không hay. Toàn cũng nghe thấy, tay siết chặt áo anh.

Anh biết vì sao sáng nay cậu lại khóc rồi. "Bảo bối, anh xin lỗi vì đã để em nghe những lời này"

Anh lia đôi mắt sắc bén qua nơi phát ra tiếng nói. Thấy một cậu thực tập sinh đang nói với người kế bên, người nọ thì không thèm nghe mà vẫn cắm đầu vào làm việc.

Hải: Cậu kia!

Cậu thực tập sinh nghe vậy giật mình, ngước mắt lên thì thấy Chủ tịch đang nhìn mình.

Thực tập sinh: Ngài...ngài gọi tôi?

Hải: Ngày mai cậu không cần đi làm nữa, công ty tôi không cần thể loại người chỉ biết bàn tán sau lưng người khác!

Nói xong anh liền đi mất, để lại cậu thực tập sinh suy sụp mà nhìn theo.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 4

Tối nay Việt Nam thắng Ả Rập Xê Út tui sẽ đăng 2 chap nháaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top