Chap 3: Quá khứ

Quay lại bên phía anh. Hải đang ngồi dỗ Toàn, không biết làm sao lại khóc như thế này.

Hải: Toàn à, em sao vậy, có gì nói anh biết đi.

Toàn:...

Hải: Bảo bối, có phải em giận anh không?

Toàn:...

Hải: Em nói gì đi, đừng im lặng như thế mà.

Toàn vẫn không nói gì. Cậu lấy tay áo lau nước mắt rồi đi xuống khỏi người anh, bước vào phòng riêng của Hải khóa cửa lại rồi lên giường nằm. Khóc một lúc cậu liền ngủ thiếp đi.

Hải thấy vậy liền thở dài. "Em ấy làm sao vậy chứ, chẵng lẽ nghe ai nói bậy nói bạ gì rồi?"

Hải: Bé ơi, mở cửa cho anh đi. Bảo bối, vợ ơi?

Thấy bên trong không có động tĩnh, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, bước vào ngồi cạnh giường nhìn Toàn.

Trên mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, mí mắt sưng hết lên. Anh nhìn mà lòng đau như cắt.

"Em làm sao vậy, sao lại không nói với anh chứ."

Hải đắp chăn cẩn thận lại cho cậu rồi cũng bước ra bàn làm việc, lâu lâu lại bước vào nhìn cậu mà suy nghĩ gì đó.

Lí do tại sao Toàn khóc? Là vì khi nãy lúc anh bế cậu vào, cậu nghe được có người bàn tán "lại thể loại ăn bám chứ gì, thấy Chủ tịch giàu có nên bám theo, chắc chỉ yêu khối tài sản khổng lồ của Quế Gia chứ yêu thương gì Chủ tịch. Xời, tưởng gì hay ho lắm".

Anh lúc ấy đang nói chuyện với trợ lí, không để ý xung quanh nên không nghe được nhưng lời đó.

Cậu rõ ràng rất yêu anh, tài sản gì đó cậu không quan tâm, chỉ cần có Quế Ngọc Hải là được. Bọn họ nói vậy làm cậu rất buồn, giống như cậu là kẻ ăn bám vậy.

Gia đình cậu nghèo khó, ba mất sớm, lúc cậu 13 tuổi mẹ cũng đi theo ba. Cậu phải sống nhờ nhà người dì. Họ đánh đập Toàn dã man, bắt cậu làm những công việc nặng nhọc, một hôm cậu vì làm quá sức nên ngất trên đồng. Lúc đó có một bác nông dân đi ngang nên đưa cậu về chăm sóc.

Cũng nhờ gia đình bác ấy mà cậu mới thoát được cảnh bạo hành. Họ thấy trên người Toàn đầy vết thương nên cũng hiểu được phần nào. Gia đình bác ấy bỏ tiền ra mua cậu về từ tay người dì đó.

Họ coi cậu như con ruột, bác ấy kêu cậu gọi họ là ba mẹ cũng được vì họ luôn muốn có thêm một đứa con. Hai người có một người con trai, anh ấy coi Toàn như là em ruột, luôn quan tâm chăm sóc cậu. Cậu rất quý gia đình này.

Nhưng rồi năm ấy dịch bệnh lan ra trong làng, ba mẹ nuôi cậu bị bệnh, không qua khỏi. Hai anh em phải chia tay ngôi làng mà lên thành phố kiếm sống.

Lúc đó cũng là lúc cậu gặp được anh - Quế Ngọc Hải.

Anh năm đó là một học sinh cấp 3, học giỏi, lạnh lùng ít nói, đẹp trai. Ai gặp cũng phải ngước nhìn.

Lần gặp mặt đầu tiên đó là trong một quán cafe, cậu là nhân viên của quán. Lúc anh bước vào, mọi đôi mắt đều hướng đến anh, kể cả cậu.

Hải bước vào gọi một ly cafe nhưng Toàn lo mãi mê nhìn anh nên không để ý. Anh thấy vậy bật cười, giơ tay lên nhéo má Toàn. Cậu lúc này mới phát hiện mình đang nhìn chằm chằm người khác.

Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, trông rất dễ thương. Và từ lúc đó Hải đã phải lòng cậu.

Từ đó ngày nào anh cũng ghé quán, họ dần thân thiết hơn, tình cảm cũng ngày một lớn.

Một ngày nọ, Hải hẹn Toàn ra công viên gần đó. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tỏ tình, chỉ cần chờ cậu bước ra.

Ngày hôm ấy thật đẹp và cũng thật lãng mạn. Anh cầm một bó hoa hồng đứng giữa một trái tim từ cánh hoa. Lúc cậu bước đến, anh liền quỳ một chân xuống ngõ lời tỏ tình.

Đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Vui vẻ cầm tay anh mà nói lời đồng ý. Hai người hôn nhau giữa công viên dưới sự chứng kiến của đám bạn anh và những người có mặt ở đó.

Thật ra cuộc tỏ tình năm ấy có sự góp mặt của đám bạn anh nữa. Hải nhờ họ lập kế hoạch giúp mình nên mới có cuộc tỏ tình đầy lãng mạn ấy, chứ một mình anh thì chả bao giờ có đâu, vì anh là người mù về tình yêu.

Thanh, Phượng, Trường, Vương, Dũng, Trọng đã giúp anh trang trí. Còn mua hoa nữa.

Toàn cũng nhờ vậy mà có thể quen biết họ, từ từ thành đám bạn thân thiết không thể tách rời.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 3

Truyện này đăng chap không xác định ngày giờ và số chap trong ngày nha. Khi tui rảnh viết nhiều thì sẽ có chap. Iu mấy bồ <333



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top