Chap 24: Giận rồi!
Hải: Toàn à
Toàn: Dạ?
Hải: Mai đi với anh đến một nơi nha
Toàn: Đi đâu vậy anh?
Hải: Mai em sẽ biết còn bây giờ thì đi nghỉ ngơi thôi
Dứt câu Hải bế cậu lên phòng, cả hai tắm rửa rồi ôm nhau ngủ ngon lành
Đến tối quản gia lên gọi hai người. Hải bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống nhà, trong bữa ăn đầy ấp tiếng cười đùa mà 3 tháng nay chưa được nghe lại, anh và cậu vui vẻ ăn xong bữa cơm. Ra sofa chơi đùa một lát rồi hai người lại lên phòng ôm nhau ngủ một giấc thật ngon tới sáng
..........
Ngày hôm sau Hải đưa Toàn đến một biệt thự sang trọng ven hồ, xung quanh có rất nhiều người đứng canh. Chiếc xe đậu lại trong sân cả hai bước vào trong
Toàn: Đây là đâu vậy anh?
Hải: Lát em sẽ biết
Hải nắm tay cậu dẫn vào sâu bên trong đến một căn phòng, anh ra hiệu cho đàn em mở cửa rồi cùng cậu bước vào. Trước mắt Toàn là ả ta người đã khiến cậu phải nằm trên giường bệnh 3 tháng trời, bên cạnh ả là một người đàn ông trung niên. Hai người bị treo lên tường, khắp người đều là vết thương
Toàn sợ hãi lùi lại vài bước, anh ôm cậu vào lòng an ủi
Hải: Đừng sợ bọn chúng đáng bị như vậy
Toàn: Nhưng...như vậy có quá đáng quá không anh?
Hải: Em quên những gì chúng đã làm với em à? Như này đã là quá nhân nhượng với chúng rồi
Toàn: Nhưng...
Hải: Toàn à em đừng mềm lòng với hạng người này, chúng không đáng đâu
Toàn: Vâng...em biết rồi
Hải: Ngoan. Giờ em muốn làm gì chúng thì cứ việc chúng xứng đáng bị như vậy
Toàn: Em không biết nữa...anh muốn xử như nào thì làm vậy đi
Hải: Được nghe theo em bảo bối
Hải ra lệnh cho đàn em đưa cậu ra xe, bản thân thì đi lại cạnh bên chúng
Hải: Bọn bây thật sai lầm khi động vào Toàn...
Trên tay anh đang cầm một cây dao găm, từ từ đưa lại gần người ả ta rồi nở một nụ cười tối tăm
Aaaaaaaaaaaaaaa - Tiếng hét thất thanh của một ngừời con gái cất lên. May thay Toàn đã được đưa ra ngoài, cách xa chỗ này nếu không cậu sẽ sợ hãi mà ngất đi mất
Tiếng hét vẫn không ngừng lại, từng lát thịt trên người cô ta rơi xuống máu tuôn ra như suối. Ả ta đau đớn mà ngất đi. Hải quay sang tên đàn ông
Hải: Tuy ông không tham gia đánh Toàn nhưng chính ông đã bắt cóc em ấy để uy hiếp tôi, cũng phải nhận một cái giá hợp lí chứ nhỉ?
Lần này anh không dùng dao găm mà cầm lên một cây sắt bị nung đỏ. Ông ta nhìn mà sợ hãi không thôi. Anh đưa cây sắt lại gần người ông ta, bình thản ấn vào từng lằn mặc cho ông ta đau đến chết đi sống lại mà khóc lóc van xin. Lát sau ông ta cũng ngất đi
Nhận lấy khăn lau tay rồi dặn dò một vài thứ với đàn em
Hải: Bọn bây muốn làm gì bọn chúng thì làm, đánh đập gì cứ việc nhưng không được cho chúng chết. Xong rồi quăng cho bọn sói ăn tươi
Đàn em: Vâng Lão Đại
Anh bước ra xe với cậu rồi ngay lập tức kêu tài xế chạy về nhà. Trên xe Toàn hỏi anh
Toàn: Đây là đâu vậy? Sao em chưa từng nghe anh nói tới?
Hải giật mình nhìn cậu. Anh quên mất việc này, cậu không biết anh là Mafia!
Hải: À ờm...về nhà anh nói cho nhé!
Toàn: Tùy anh.
Nghe giọng điệu này của cậu thì anh biết chắc rằng cậu đang giận rồi
Hải: Ấy bảo bối em đừng giận
Toàn: Em nào có, em nào dám
Hải: Vợ à ~ đừng giận anh nha, anh đảm bảo tất cả mọi chuyện đều sẽ kể cho em màaa
Toàn: Em đâu có dám giận LÃO ĐẠI đâu chứ
Á em ấy nghe từ đâu vậy kìa, đã dặn bọn này đừng gọi vậy rồi mà aiss - Hải lo lắng nghĩ thầm
Hải: Bảo bối à ~ đừng giận anh mà huhu
Anh nhào tới ôm cậu rồi giở thói làm nũng ra để cậu xiêu lòng, nhưng đâu có dễ. Lần này Toàn thật sự giận rồi!
Hải: Huhu bảo bối à ~ Vợ ơi ~ đừng giận anh nữa màaa
Hải lại định ôm cậu nhưng Toàn nhanh chóng né đi làm anh ôm không khí. Bảo bối nhỏ của anh bình thường rất mau hết giận mà sao hôm nay lại giận lâu như vậy chứ?!
Suốt thời gian về nhà Toàn một mực im lặng không thèm ngó ngàng gì đến anh làm Hải lo sợ vô cùng
............
Về đến nhà không đợi anh kịp mở lời thì cậu đã nhanh chóng chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại. Hải nhìn bóng đáng nhỏ ấy chạy đi mà ngậm ngùi theo sau
Anh lên lầu gõ cửa phòng nhưng không thấy phản hồi
Hải: Bảo bối à mở cửa cho anh đi
Hải: Vợ ơi đừng giận anh nữa mà
Hải: Toàn à anh không cố ý giấu em đâu chỉ là...công việc này quá nguy hiểm nên anh sợ em lo...
Hải: Bé ơi cho anh vào đi
Hải nói đủ thứ nhưng vẫn không thấy hồi âm từ cậu nên đành buồn bã đi xuống sofa chờ cậu nguôi giận
Hải: Haiz...
Anh giơ tay vò đầu làm đầu tóc anh rối tung lên. Ngồi đó suy nghĩ đủ thứ mà anh ngủ lúc nào không hay
.......
Lúc Toàn xuống nhà thì trời đã nhá nhem tối. Nhìn con người to xác đang nằm cuộn mình trên sofa mà bật cười. Thật ra cậu chỉ tính trêu anh một chút thôi nhưng ai ngờ anh lại suy sụp như vậy. Bước đến cạnh anh mà ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, bỗng dưng anh mở to mắt làm cậu giật cả mình. Anh thấy cậu đứng đó liền bật dậy nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình. Nhưng lực kéo mạnh quá làm cậu mất đà ngã nhào xuống ghế, khủy tay vô tình đập vào cạnh bàn rớm máu
Toàn: A!
Hải giật mình nhìn xuống thấy tay cậu đang chảy máu mà bối rối
Hải: Ấy chết em có sao không? Anh xin lỗi
Nước mắt lăn dài trên má. Cậu khóc nấc lên. Có trời mới biết cậu sợ đau đến mức nào, sau lần bị ả ta hành hạ đến giờ chỉ cần bị thương một chút thôi cũng khiến cậu sợ hãi mà khóc toáng lên
Anh thấy cậu khóc thì càng rối hơn. Chuyện cậu sợ anh vẫn chưa biết vì Toàn không chịu nói, đến bác sĩ hỏi mà cậu vẫn im lặng không nói tới. Hải ôm cậu vào lòng
Hải: Bảo bối ngoan không khóc, ngồi ngoan ở đây anh sát trùng vết thương cho nha
Toàn được anh vỗ về cũng bình tĩnh được phần nào, ngoan ngoãn ngồi chờ anh đi lấy hộp cứu thương rồi xử lí vết thương cho mình
Trong lúc làm anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không bị đau. Xong xuôi anh đi cất hộp cứu thương rồi ra ngoài ngồi với cậu. Bế cậu đặt lên đùi rồi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ ấy
Hải: Bảo bối còn giận anh không?
Toàn không nói gì chỉ ngước đôi mắt ướt nước đỏ hoe lên nhìn anh
Hải: Thôi mà đừng giận anh nữa, anh kể hết cho em nghe nhaa
Toàn: Ừm...
Thế là Hải ngồi kể hết mọi chuyện. Nào là việc anh là lão đại của một băng Mafia khét tiếng trong giới ngầm, đến việc anh là người kế thừa bang từ năm 19 tuổi, rồi kể luôn cả lí do tại sao lại có bang này
Hải: Lúc đó một phần do ông nội anh kêu và một phần vì muốn bảo vệ người anh yêu thương nên anh mới chấp nhận. Thật ra ông nội anh là cựu trùm của một bang lớn mạnh thời ấy. Sau khi anh đồng ý ông đã truyền lại cho anh vị trí lão đại. Lúc đó bang lấy tên khác chứ không phải HT đâu, à em biết HT có nghĩa là gì không?
Toàn lắc lắc đầu
Hải: H có nghĩa là Hải, T có nghĩa là Toàn. Tên bang có nghĩa là Hải Toàn đó
Toàn: Sao anh lại đặt như vậy?
Hải: Vì anh muốn mọi thứ của anh đều có em trong đó
Toàn: Sến súa!
Toàn: Vậy sao không nói với em việc này?
Hải: Thì tại anh sợ em lo nên...
Toàn: Nên mới không nói với em mà giấu đi miết? Đúng không?
Hải: Anh...
Toàn: Anh có biết mấy đêm anh về trễ hoặc giữa đêm vì nhận một cuộc gọi mà anh ra ngoài đến sáng mới về làm em lo lắm không?
Toàn: Mà mỗi lần như vậy lúc anh về trên người đều thay độ đồ khác. Nhiều khi em còn có suy nghĩ anh ra ngoài lén phén với cô nào rồi sau đó sẽ rời bỏ em...
Hải: Anh xin lỗi...anh không biết việc đó lại làm em lo lắng và hiểu lầm như vậy. Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa hết!
Toàn: Thật không?
Hải: Thật mà! Vợ không tin anh hảaa
Anh lại giở cái chiêu làm nũng ra với cậu. Toàn lần này thật sự xiêu lòng rồi
Toàn: Ngoan em tin mà
Hải: Anh yêu vợ nhất!
Toàn: Em cũng yêu anh nhất!
Hai người ngồi đó ôm nhau cười đùa ríu rít, căn nhà không bao giờ thiếu tiếng cười từ khi có Toàn, có tình yêu của cả hai.....
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 24
Truyện tui nhẹ nhàng nên chắc hong sao đâu há ༎ຶ‿༎ຶ
Mấy anh có thấy thì giả bộ lướt qua đy nha ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top