Chap 23: Về nhà
Ngày nào cũng vậy. Anh làm việc trong phòng bệnh, chỉ khi nào có việc gấp cần thì anh mới đích thân đi. Ngày qua ngày anh cố gắng làm xong công việc thật nhanh để có thời gian ngồi tâm sự với cậu.
Hôm nay cũng vậy anh làm xong công việc liền đi tới bên giường ngồi xuống nắm lấy tay cậu thủ thỉ kể
Hải: Hôm nay anh mới đi đến bang đó, ả ta và tên kia vẫn còn sống đợi em đến xử lí nhưng bọn chúng cũng đừng mong sống an ổn, ngày nào ả cũng bị bọn đàn em của anh đánh. Em mau tỉnh dậy xử lí chúng đi...
Hải: Em đã ngủ được 2 tháng rồi Toàn à...ngày nào anh cũng nhớ em....bảo bối à anh nhớ em lắm....
Anh lại khóc rồi, suốt 2 tháng qua không ngày nào anh không khóc. Hải ngày nào cũng túc trực bên người cậu chờ ngày cậu tỉnh dậy với anh. Nhưng...đã 2 tháng rồi và hết hôm nay sẽ bước qua tháng thứ 3, Toàn vẫn chưa tỉnh dậy. Hải vẫn không hết hi vọng anh vẫn sẽ đợi cậu, 3 tháng 3 năm hay 30 năm anh đều có thể đợi.
Suy nghĩ miên man hồi lâu anh ngủ lúc nào không hay.
Đến nửa đêm khi Hải đã ngủ say thì trên giường có một con người đang động đậy. Toàn lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh, xong lại nhìn xuống tay mình.
Toàn: Anh...Hải
Nằm đó suốt 3 tháng nên khó khăn lắm cậu mới nói ra được. Từ khi cậu ngủ say đến giờ Hải không bao giờ ngủ ngon, anh thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi lại nhìn cậu khóc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đang ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi mình anh liền giật mình tỉnh giấc.
Nhìn lên phía cậu. Anh như người mất hồn nước mắt cứ thi nhau chảy ra thấm ướt một mảng đệm.
Hải: Toàn...Toàn...em tỉnh rồi...hức...em tỉnh dậy rồi....
Toàn cố gắng giơ bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, giọng nói cũng nghẹn lại
Toàn: Ngoan...sao lại khóc rồi...em tỉnh rồi mà...
Nước mắt cậu cũng bất giác rơi. Hải ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc lên, đã lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm này. Người anh yêu đã tỉnh dậy với anh rồi...
Toàn: Nín đi...em tỉnh rồi nè...ngoan nha...
Đôi tay gầy guộc xoa tấm lưng đang run rẩy. Hải cũng dần bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn cứ chảy
Hải: Em có biết là anh nhớ em lắm không...hức...em không được bỏ anh đâu đó...
Toàn: Ừm...em không bỏ anh đâu...
Toàn: Ôm em
Cậu giơ hay tay lên hướng về phía anh đòi ôm như một sự an ủi, Hải vui vẻ leo lên giường ôm cậu vào lòng mà ngủ say, có lẽ đây là đêm mà anh ngủ ngon nhất trong 3 tháng nay...
..........
Sau khi nghe tin cậu tỉnh, ai cũng vui mừng. Đám bạn quay quanh cậu mà lo lắng hỏi han đủ thứ làm cậu không biết phải làm sao. Hải thấy cậu như vậy đành phải chen vào ngăn lại thì họ mới chịu dừng.
Sáng hôm đó, bác sĩ đã vào kiểm tra tổng quát và vui vẻ thông báo cậu đã hoàn toàn bình phục, chỉ cần ở lại vài ngày để theo dõi thì có thể xuất viện
__Vài ngày sau__
Hải: Bé ơi dậy đi nè, mình dọn đồ xuất viện thôi
Toàn: Ưm...bế em
Anh vui vẻ bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho cậu, đặt Toàn lên giường rồi anh nhanh chóng đi dọn đồ.
Lúc anh dọn xong thì cũng đã gần trưa, cái bụng nhỏ của Toàn cũng đang kêu gào vì đói. Anh bật cười còn cậu thì đang bận che đi khuôn mặt đỏ lên vì ngại
Hải: Đi ăn nha vợ
Toàn: Vâng
Anh chở cậu đến một quán ăn bình dân, tuy rẻ nhưng ngon. Hai người ăn uống cười đùa vui vẻ rồi quay về bệnh viện, anh thì đi làm giấy xuất viện còn cậu thì đợi ở trên phòng. Lần này anh cẩn trọng hơn, để lại hai tên đàn em cao to bảo vệ cậu rồi mới an tâm rời đi.
Lát sau anh quay lại với tờ giấy xuất viện trên tay
Hải: Bé yêu ơi ~ mình về nhà thôii
Toàn: Vângg
Hải dắt cậu xuống xe rồi nhanh chóng chạy về ngôi nhà thân thương của cả hai
.............
Quản gia đã nghe tin hôm nay Toàn xuất viện nên vui vẻ ra ngoài đón cùng các người hầu trong nhà.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước sân, Toàn cùng anh bước ra vui vẻ nở nụ cười
Toàn: Lâu rồi không gặp, bác và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?
Quản gia: Bác vẫn khỏe, cháu mau vào nhà đi
Người hầu: Bọn tôi vẫn khỏe, cậu mau vào nhà đi đừng để bị cảm nắng
Toàn: Cháu biết rồi
Toàn quay sang nhìn anh cười rồi nắm tay anh bước vào nhà. Hải cũng nhanh chóng đi theo.
Vừa vào trong cậu đã ngồi phịch xuống sofa, hít sâu một hơi rồi thỏa mãn nói
Toàn: Haa...lâu rồi mới được về nhà, nhớ quá đi
Anh ngồi xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc cậu
Hải: Để em chịu khổ nhiều rồi bảo bối
Toàn: Không sao, dù gì sau mọi thứ chúng ta vẫn bên nhau
Đúng vậy, sau mọi thứ chúng ta vẫn bên nhau. Không cần gì khác chỉ cần có đối phương bên cạnh thì dù có khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Tình yêu của chúng ta được nhiều người chứng kiến và nó sẽ mãi trường tồn theo thời gian...
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 23
Chap này xàm quá à 🤦
Mà có lẽ mai sẽ hong có chap mới nha mụi ngừi 😞💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top