Chap 22: Đau khổ

Gần đến giờ hẹn, anh cùng đám bạn chạy đến địa điểm được cho. Dừng xe cách đó không xa, cả đám tách nhau ra bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh đi từng bước đến trước căn nhà hoang đang giam cầm cậu. Ả ta thì không thấy đâu chỉ có một người đàn ông cùng đám đàn em xung quang

...: Đến rồi à? Cũng đúng giờ phết nhỉ

Hải: Đừng nhiều lời, em ấy đâu mau đưa ra đây!

...: Sao lại gấp gáp vậy chứ, giao hàng đi rồi làm gì thì làm

Hải quăng cho ông ta một tập tài liệu, giọng nói gấp gáp pha chút giận dữ

Hải: Đồ cũng đã đưa, Toàn đâu?

Đúng lúc này bên trong truyền đến tiếng la hét thất thanh. Anh nhận ra giọng nói đó.

Hải: Mẹ kiếp mấy người làm gì em ấy đó!

...: Tao chỉ nói tao không làm chứ không có nghĩa người khác không được làm

Hải tức giận lao vào đấm một phát ông ta đau đớn ngã trên nền đất

...: Má nó bọn bây đâu đánh nó cho tao!!

Đám đàn em nghe lệnh liền xông vào phía anh. Dù gì cũng là một Lão Đại của băng Mafia lớn nên nhiêu đây không nhằm nhò gì với anh hết. Một lúc sau năm sáu tên to con nằm vật ra trên đất

Hải: Nhiêu đây mà đòi đấu lại tôi à? Ha nằm mơ!

...: Mày...

Không đợi ông ta nói hết Hải liền xông vào bên trong. Đập vào mắt anh là ả thư kí đang dùng một cây roi sắt quất thẳng vào người cậu, máu tuôn ra thấm ướt nền nhà

Hải: TOÀN!!

Đang giơ tay định đánh tiếp thì nghe tiếng hét, ả ta giật mình quay lại thì thấy anh đang đứng đó với vẻ mặt không mấy tốt đẹp.

Thùy Uyên: A...đến rồi đó à cũng mau đó

Ả ta không biểu lộ cảm xúc lo sợ gì mà chỉ có vẻ thích thú khi nhìn người đau khổ

Hải: Chết tiệt cô dám động vào em ấy!?

Thùy Uyên: Sao lại không? Chính nó đã cướp đi chức vụ Phu nhân Quế Thị của tôi tại sao tôi không có quyền đánh nó?

Vẫn cứ nhởn nhơ cầm cây roi quơ đến chỗ cậu

Hải: Má nó!

Thùy Uyên: Đừng nóng giận thế chứ anh không muốn tận mắt nhìn cậu ta chết à?

Hải: Cô muốn làm gì!?

Thùy Uyên: Đừng lo, tôi cho anh đi trước nó nhé để anh không phải đau khổ khi thấy cậu ta chết đi

Từ đâu ả rút ra một khẩu súng chỉa thẳng vào người anh. Hải vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm ả và không có vẻ gì là sợ hãi cả

Thùy Uyên: Trông anh vẫn bình thản quá nhỉ? Được thôi nếu anh muốn thì tôi chiều!

*Pằng*

Tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, nhưng lạ thay anh không cảm thấy đau. Từ từ mở mắt nhìn về hướng kia đầu anh như muốn nổ tung. Người con trai anh yêu vác cái thân tàn đó để chặn đạn cho anh

Hải: TOÀN!!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi, đám bạn anh theo kế hoạch thì phải cứu cậu từ đường cửa sau. Nhưng ai ngờ được phía sau còn nhiều tên hơn cửa trước, cả bọn vất vả lắm mới vào được bên trong, thấy cậu nằm trên vũng máu người đầy vết thương, bọn họ ai cũng đau lòng. Chưa kịp đưa cậu đi thì bị cảnh tượng trước mắt làm hóa đá.

Toàn đang mơ màng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu cố gắng mở mắt lên, chỉ thấy anh đứng đó thôi lòng cậu đã ấm áp trở lại. Nhưng không được bao lâu vì cậu đã thấy ả ta đang từ từ rút súng ra chỉa vào anh. Đầu óc đình trệ, bây giờ cậu chỉ biết mình phải ngăn cô ta lại. Và cảnh tượng gì xảy ra mọi người cũng đã thấy

Viên đạn ghim ngay ngực trái cậu, máu tuôn ra ào ạt trộn lẫn với các vết máu cũ. Hải như chết đứng, đầu óc anh chỉ toàn một màu trắng xóa

Đám bạn anh thì có vẻ tỉnh táo hơn, nhanh chóng chạy lại khống chế cô ta và quăng cây súng đi xa.

Hải bị tiếng hét của ả làm cho tỉnh, từ từ bước lại gần cậu đôi tay run rẩy ôm chặt cậu vào lòng. Không biết từ khi nào trên gương mặt tuấn tú ấy đã chảy dài hai hàng nước mắt.

Hải: Toàn...Toàn à...mau tỉnh dậy đi em...đừng bỏ anh mà...hức...Toàn à....

Anh cứ quỳ ở đó khóc thất thanh. Hội bạn nhanh chóng lại an ủi rồi kéo anh và cậu lên xe chạy nhanh đến bệnh viện. Chỉ mong sao phép màu sẽ xảy ra...

__Bệnh viện__

Hải chạy nhanh vào bệnh viện trên tay vẫn đang bế một người con trai đang thoi thóp

Hải: BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU! MAU CỨU NGƯỜI!

Tiếng hét của anh kéo đến nhiều ánh nhìn, trong đó có một vị bác sĩ trung niên. Anh nhận ra ông, chính ông đã cứu cậu lần trước

Hải: Bác sĩ...mau cứu em ấy...làm ơn...

Vị bác sĩ thấy người trên tay anh, nhanh chóng chỉ đường đến phòng cấp cứu, chỉ đạo y tá gọi thêm người vào hỗ trợ rồi dặn anh và mọi người ở bên ngoài chờ

Đôi tay Hải vẫn không hết run rẩy, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt ấy. Ai nhìn vào cũng xót xa.

Trường: Mày bình tĩnh đi Hải, Toàn nó sẽ không sao đâu

Thanh: Trường nó nói đúng đó, mày đi nghỉ ngơi đi mày bây giờ tàn tạ lắm rồi

Hải: Tao không đi, làm sao tao nghỉ ngơi được trong khi Toàn vẫn đang đau đớn nằm đó

Dũng: Mày không nghỉ ngơi cũng được nhưng ít nhất phải đi tắm rửa thay đồ đi chứ

Trọng: Bồ Dũng nói đúng đó, nhìn mày bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm

Vương: Tắm rửa đi rồi ra đây

Phượng: Mày phải sạch sẽ mới được vô phòng thăm bệnh, người mày như này chả ai cho mày vào thăm Toàn đâu

Anh chần chừ đôi lúc rồi cũng nghe lời đám bạn đi tắm rửa thay một bộ đồ sạch rồi lại ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Mắt anh vẫn dán mặt vào cửa phòng mà chờ đợi. Nhóm bạn thấy anh như vậy thì biết dù có nói gì anh cũng không rời đi nên cũng ngồi ở đó với anh

5 tiếng trôi qua...

Trong 5 tiếng đó, số bác sĩ y tá ra vào không đếm xuể đủ để biết tình hình nghiêm trọng như nào. Nhưng Hải vẫn cứ hi vọng, hi vọng một tia sáng nhỏ nhoi chiếu đến cậu

Bỗng cửa phòng bật mở, vị bác sĩ trung niên bước ra với một đầu đầy mồ hôi. Dù vậy nhưng nụ cười của ông làm mọi người an lòng không ít. Hải tức tốc chạy lại phía ông

Hải: Bác...bác sĩ em ấy sao rồi?

Bác sĩ: Anh đừng lo lắng quá, hiện cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. May là viên đạn ấy đã lệch qua bên phải một chút, thật là phép màu mà. Các vết thương trên người cậu ấy cũng đã được băng bó cẩn thận rồi, thời gian này tránh tiếp xúc với nước để vết thương được phục hồi nhanh nhất.

Bác sĩ: Nhưng thời gian tỉnh dậy thì không biết được

Hải: Có nghĩa là sao...?

Bác sĩ: Cậu ấy bị đánh đến mức như thế nên chắc chắn sẽ để lại di chứng. Như là ám ảnh tâm lí, theo tôi quan sát thì có vẻ trước kia cậu ấy cũng từng bị như vậy rồi?

Hải: Đúng vậy...lúc trước em ấy bị gia đình dì của mình hành hạ...đến bây giờ vẫn còn ám ảnh...

Bác sĩ: Có lẽ vì chuyện đó cộng với sự việc lần này nên cậu ấy sẽ hôn mê sâu. Vẫn sẽ tỉnh lại nhưng thời gian cụ thể thì tôi không biết được

Hải: Cảm ơn bác sĩ...

Bác sĩ: Không có gì, đây là nghĩa vụ của tôi mà. À người nhà đi làm thủ tục giúp tôi nhé. Cậu ấy sẽ được đưa vào phòng bệnh cũ. Không còn việc gì thì tôi đi trước

Hải: Cảm ơn ông vì cả hai lần..

Bác sĩ: Haha không có gì đâu. Chúc hai cậu hạnh phúc

Ông cười lớn rồi quay lưng đi, không quên để lại một lời chúc từ tận tấm lòng

Hải nghe ông nói vậy thì ngạc nhiên, quả là không có gì giấu nổi ánh mắt của người từng trải. Anh hướng ông cuối đầu thật trịnh trọng như một lời cảm ơn

Mấy người kia thì kéo nhau đi làm thủ tục cho cậu rồi. Anh cũng lên phòng của cậu. Mở cửa ra anh lại lần nữa rơi nước mắt, người con trai anh yêu đang nằm đó hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt khắp người đều là vết thương đã được băng bó. Anh xót xa ngồi xuống cạnh giường, đôi tay to lớn run rẩy nắm chặt lấy tay cậu mà thủ thỉ

Hải: Toàn à...anh xin lỗi...xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...hức...anh xin lỗi...mau tỉnh dậy với anh đi em...hức...bảo bối à đừng ngủ nữa...

Hải: Tỉnh dậy để còn mắng anh nữa chứ...em cứ ngủ mãi thì ai mắng anh đây...

Giọng anh bắt đầy nghẹn ngào, hai dòng nước ấm nóng cứ tuôn mãi rơi xuống tay cậu. Đám bạn đứng bên ngoài chứng kiến hết tất cả, họ biết anh yêu cậu như mạng sống của mình, nếu cậu bị gì thì anh là người đau nhất...

Anh cứ như vậy rồi ngủ mất, tay vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông....

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 22

Uầy chap này tui viết tận 1710 chữ luônnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top