Chap 2: Trà xanh
Hải: Bảo bối, hôm nay lên công ty với anh đi.
Toàn: Được không, lỡ có người thấy thì sao.
Cậu lo lắng hỏi anh, Hải chưa công khai danh tính của cậu vì công ty vẫn còn rất rắc rối. Anh không muốn bảo bối bị liên lụy.
Hải: Không sao hết, anh có cách.
Hải: Đi với anh nhaa.
Toàn bất lực trước người đàn ông 23 tuổi này.
Toàn: Rồi rồi, đi thay đồ đi.
Hải: Yêu em nhấttt
Nói xong Hải hôn vào môi cậu một cái, rồi cùng Toàn lên phòng thay đồ. Cả hai cùng nhau lên xe đến công ty, lúc trên xe còn không quên phát cơm chó, làm tài xế phía trước được một pha ngập mồm.
Toàn: Lát anh làm sao để không ai thấy em?
Hải: Tí nữa em sẽ biết, giờ thì cho anh hôn miếng đi.
Hải nói xong không cho cậu trả lời đã đè ra hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Lưỡi anh tinh nghịch luồn vào miệng cậu, đảo qua mọi ngóc ngách, nhanh chóng hút đi hết mật ngọt bên trong.
Mấy phút sau Toàn đánh vào ngực anh ra hiệu, Hải biết ý đành rời bỏ môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc.
Kết thúc nụ hôn, cậu cố gắng hít từng ngụm khí vừa bị anh cướp hết.
Toàn: Anh làm gì vậy, ở đây còn có người đó.
Vừa nói Toàn vừa đánh vào ngực anh, gương mặt vì ngại mà đỏ ửng lên.
Hải: Thôi mà, thôiii. Anh xin lỗi, tại môi em ngọt quá anh không nhịn được.
Vừa nói anh vừa dụi dụi mặt vào ngực cậu, hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn của anh lúc ở cạnh cậu thì sẽ tan biến không còn gì. Chỉ còn một anh người yêu suốt ngày chỉ biết làm nũng.
Toàn: Nhột quá, anh buông em ra.
Hải không những không buông mà còn tạo thêm vài dấu hôn trên cổ cậu.
Toàn: Ưm...anh làm gì vậy. Lỡ người khác thấy thì sao.
Hải: Cứ cho họ thấy, anh là đang đánh dấu chủ quyền, không thôi người khác cướp em mất thì sao.
Toàn: Anh đừng hôn nữa, nhột quá nè.
Hải vẫn không nghe, vẫn cứ để ngoài tai lời cậu nói.
Toàn: Anh không chịu ngừng đúng không?
Hải: Đúng vậy.
Toàn: Được thôi.
Toàn nói xong vẫn không có động tĩnh gì, Hải tưởng cậu mềm lòng cho mình ôm nên mới không để ý gì mà cứ tạo thêm nhiều dấu hôn khác.
Đến công ty, anh nhanh tay bế cậu lên, lấy áo khoác của mình che cậu lại. Nhân viên nhìn vào chỉ thấy Chủ tịch họ đang ôm một người nhưng không biết là ai.
Vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch Hải mới buông cậu xuống.
Anh phát hiện ra cậu không có biểu hiện gì cả, lúc nãy anh bế cậu lên cũng không thấy vùng vẫy. Làm sao vậy nè.
Hải: Bảo bối, em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?
Toàn:...
Hải: Em nói gì đi đừng làm anh sợ
Toàn:...
Hải: Nè bảo bối, em nghe anh nói khôn-
Nói tới đây Hải tự nhiên im bặt. Cậu đang khóc, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy ra, làm anh cuống hết cả lên.
Lúc này thang máy đã đến nơi. Toàn không nói gì, chỉ đi nhanh vào phòng Chủ tịch mà ngồi xuống sofa. Hải nhanh chân chạy theo.
Hải:Bảo...bảo bối em sao vậy, sao lại khóc, nói anh nghe đi.
Toàn không nói gì chỉ khóc miết, làm anh muốn dỗ cũng không biết đường mà dỗ. Chỉ biết ôm cậu vào lòng mà vỗ về, nhưng cậu vẫn không nín. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Hải: Có chuyện gì?
Trợ lí: Chủ tịch, tôi đưa thư kí mới đến chỗ ngài nhận việc.
Hải: Cho vào.
Hải bế Toàn lại bàn làm việc, đặt cậu ngồi lên đùi, cho đầu cậu dựa vào ngực mình. Cậu vẫn khóc mặc kệ có người ở đây.
Trợ lí mở cửa bước vào, theo sau là một cô gái sexy ba vòng đầy đặn, mặc quần áo hở hang nếu vô tình thì có thể nhìn thấy cả bên dưới. Nhìn là biết không phải loại gì tốt đẹp.
Hải: Được rồi cậu lui ra đi.
Trợ lí vừa rời đi, anh chưa kịp nói gì cô ta đã lên tiếng.
Cô ta: Anh Hải, em tên là Thùy Uyên, sau này sẽ làm thư kí của anh, mong anh giúp đỡ.
Nói bằng một giọng dẹo chảy nước.
Vừa nói cô ta vừa tiến lại gần anh. Lúc này cô ta mới để ý có người ngồi lên đùi anh. Cô ta quát lên.
Thùy Uyên: Này, mày là ai mà dám ngồi lên người anh Hải. Mau cút xuống!
Thùy Uyên vừa định kéo cậu xuống thì anh đã hất tay cô ta ra.
Hải: Cô có cái quyền gì mà làm vậy. Cách xa tôi ra chút, tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm. Còn nữa tôi với cô chỉ mới gặp lần đầu, không quen biết gì thì đừng gọi thân mật, gọi tôi là Chủ tịch Quế!
Anh nói bằng cái giọng lạnh lùng, thiếu điều muốn đóng băng cả căn phòng.
Cô ta giật mình, sợ hãi nhìn anh. Thấy anh không có biểu cảm nào ngoài gương mặt lạnh lùng toàn phần. Cô ta bực tức bước ra khỏi phòng, không quên liếc qua cậu một cái.
"Rồi anh ấy sẽ là của tôi, cậu chả là cái thá gì cả" nghĩ rồi cô ta đi ra khỏi phòng, trên môi nở một nụ cười bí hiểm.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top