Chap 19: Tỉnh dậy

*Tiếp chap trước*

Đàn em: Alo Lão đại, ngài gọi có chuyện ạ?

Hải: Tụi bây điều tra cho tao danh tính tên nhân viên mang đồ ăn lên cho Phu nhân ngày hôm qua, càng nhanh càng tốt!

Đàn em: Vâng Lão đại!

__Kết thúc đoạn thoại__

Gọi điện dặn dò xong anh quay về phòng. Thấy anh vào cả bọn vây lại

Phượng: Mày đi gì mà lâu vậy?

Vương: Đi nói chuyện gì mà tận nửa tiếng dữ

Hải: Tao dặn đàn em chút chuyện

Dũng: Có phải chuyện của Toàn không?

Hải: Ừ, tao nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau, dám đụng đến bảo bối nhà tao. Chán sống rồi!

Là bạn lâu năm nên họ biết rõ tính anh, đụng ai thì đụng chứ đụng đến người anh yêu thương thì chỉ có đường chết

Không những vậy, lần này chúng còn đụng đến người mà anh yêu thương bảo bọc nhất, là ranh giới cuối cùng của anh. Thật sự chán sống mới dám làm vậy!

Trường: Thôi, tụi mình về để thằng Hải chăm Toàn đi

Dũng: Tụi tao về nha Hải

Hải: Ừ đi đi

Trọng: Mai bọn tao lại đến

Thanh: Mày đừng lo quá, Toàn nó sẽ ổn mà

Hải: Tao biết rồi, bây về nghỉ ngơi đi

Bọn họ lũ lượt kéo nhau về, để lại không gian cho anh và cậu. Lúc này anh quay sang ngắm nhìn mèo nhỏ.

Bảo bối được anh cưng chiều, không một thương tổn, hôm trước bị tát sưng má, còn giờ thì đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cậu, sâu trong đó là sự đau xót và cả tức giận tột cùng. Quế Ngọc Hải này chắc chắn sẽ tìm ra và hành hạ tên đã khiến bé cưng của anh phải đau đớn như vậy!

Hải đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rồi sờ lên mặt cậu. Khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ đây lại xanh xao nằm trên giường bệnh, mắt nhắm tịt lại. Nhìn cậu như vậy tim anh như có hàng trăm hàng ngàn con dao đâm vào.

Tay anh đan lấy tay cậu, cứ ngồi đó nhìn cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ đôi tay vẫn đan lấy nhau, không hề tách rời...

...............

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, Toàn đã từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang ở bệnh viện, cậu nhìn xuống tay mình bàn tay đang được người nào đó nắm rất chặt.

Bây giờ có lẽ chỉ mới hơn 4 giờ sáng thôi, mặt trời vẫn chưa lên nên người kia còn ngủ là chuyện bình thường. Lát sau tiếng chuông điện thoại anh vang lên, cậu nhanh chóng nhắm chặt mắt vờ như mình chưa tỉnh.

Hải bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhanh tay tắt âm rồi quay sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn chưa tỉnh thì thở phào. Anh sợ cậu bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện nên lê bước ra ban công phòng bệnh nghe máy.

Khoảng 15 phút sau anh cúp máy, xoay người vào trong, trên môi nở nụ cười lạnh. 

"Cứ tận hưởng những ngày cuối cùng này đi, rồi sau đó cái chết sẽ đến tìm các người"

Anh đến bên giường của cậu ngồi xuống, đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Đưa lên trên môi thủ thỉ 

Hải: Bảo bối à mau tỉnh dậy với anh đi, đừng bỏ anh có biết không...

Vừa nói nước mắt anh vừa rơi, viễn cảnh tệ nhất trong đầu anh là Toàn sẽ bỏ anh bơ vơ trên đời này...một mình..

...: Sao lại khóc rồi?

Hải ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt to tròn và một nụ cười mỉm đang hướng về phía mình

Hải: Toàn...em...em tỉnh rồi...

Anh chồm người lên ôm lấy cậu, nước mắt rơi trên gương mặt ngàn năm băng giá của anh làm ướt một mảng áo cậu

Toàn: Ngoan nào, sao lại khóc rồi? Nín đi em thương nha 

Toàn ôm lấy anh, đôi tay nhỏ bé vuốt tấm lưng to lớn đang run rẩy đó. Dùng hành động để trấn an anh. Vài phút sau anh dần dần bình ổn lại nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông 

Toàn: Buông em ra, anh siết em khó thở quá nè

Hải: Bảo bối...em không sao là tốt rồi...

Toàn: Chẳng phải anh luôn bảo vệ em sao? Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, đừng tự trách bản thân

Hải: Xin lỗi em bảo bối...

Toàn: Nào em đã nói rồi, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi không phải lỗi của anh

Hải: Nhưng nếu anh không nghe theo và đến chỗ hẹn thì em sẽ không như vậy...

Toàn bất lực trước sự cứng đầu của anh

Toàn: Hải, anh mà nói nữa là em giận anh đó

Nghe cậu nói giận anh liền sợ. Bảo bối giận là không được ôm ôm hôn hôn đâu!

Hải: Anh...anh không nói nữa...đừng giận anh mà...

Toàn: Ừm em không giận, có muốn ngủ thêm chút không?

Anh nghe vậy liền nhào lên giường, nằm trong lòng cậu. Toàn một tay vuốt lưng một tay xoa tóc anh, Hải cứ vậy mà nằm trong vòng tay cậu ngủ mất. Sự lo lắng trong anh cũng dần tan biến, chỉ còn vị ngọt đọng lại nơi đầu tim...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 19

Có lẽ cách 1 ngày tui sẽ ra 1 chap nha mn, tại ý tưởng tui nó cứ trôi dạt về đâu á

Huhu xinloi mấy bồ rất nhìu 😞💧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top