Chap 18: Hãm hại

Cô ta vừa bỏ ra ngoài thì cậu cũng từ từ mở mắt. Hải thấy cậu tỉnh nhưng mặt vẫn ngơ ngác thì biết chắc cậu vẫn còn buồn ngủ

Hải: Không có gì đâu, em ngủ đi lát anh gọi dậy

Toàn: Ừm...nhớ gọi em dậy đó...

Giọng lúc còn ngáy ngủ của cậu nghe rất dễ thương, cứ như làm nũng vậy. Anh cũng bị đốn tim trước bé yêu nhà mình. Cậu thì nằm lim dim trong lòng anh ngủ say

Hải: "Ùi ui bảo bối nhà ai mà dễ thương vậy nè"

Nghĩ về mèo nhỏ nhà mình hồi lâu thì anh cũng lấy lại tập trung mà ngồi chăm chú làm việc. Lâu lâu lại nhìn cậu rồi hôn lên trán một cái, vì bé yêu của anh quá dễ thương mà!

__Bên ả lúc này__

Thùy Uyên: Chết tiệt, anh ta dám lừa mình sao? Chờ đó đi tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất người mình thương như thế nào!

Lúc này từ xa có một người đi tới, ả ta thấy người kia cũng chạy lại, hai người lúc này đang ở một hẻm vắng người

...: Sao rồi, có tìm được gì chưa?

Thùy Uyên: Tìm được gì đâu, anh ta lừa tôi!

...: Lừa cô?

Thùy Uyên: Đúng vậy, hôm qua tôi bị chuốc thuốc, tưởng đêm qua là anh ta ai ngờ lại là bọn đàn ông khác!

...: Cô định làm thế nào?

Thùy Uyên: Tôi sẽ làm cho anh ta đau khổ vì dám lừa tôi!

...: Tùy cô nhưng thứ tôi cần thì mong cô có thể tìm được

Thùy Uyên: Cứ chờ đó đi, đồ chắc chắn sẽ đến tay ông...còn người thì sẽ là của tôi!

Vừa dứt lời ả và người đàn ông kia nhìn nhau cười, nụ cười chứa đầy sự gian xảo và độc ác

.................

Hải làm việc một mạch đến tối, cậu cũng ngủ trong lòng anh đến tận giờ này. Xử lí nốt đống tài liệu còn lại, anh nhìn đồng hồ rồi gọi bảo bối nhỏ dậy

Hải: Bé ơi dậy đi, tối rồi tụi mình về thôi

Toàn lơ mơ ngồi dậy, vẫn chưa được tỉnh táo, cậu lấy tay dụi dụi mắt. Lát sau mới tỉnh được chút chút

Toàn: Ưm...mấy giờ rồi anh?

Hải: 18h45 rồi, tụi mình về thôi

Toàn: Vâng

Cậu lồm cồm nhảy xuống khỏi người anh rồi đi rửa mặt. Mèo nhỏ lúc chưa tỉnh ngủ thật đáng yêu nha!

Trong thời gian chờ cậu rửa mặt, anh ở bên ngoài ngồi suy nghĩ điều gì đó...

Toàn: Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Nghe cậu kêu anh giật mình nhìn sang

Hải: À...Toàn này

Toàn: Vâng

Hải: Em không được khỏe thì phải nói với anh chứ không được giấu biết chưa

Toàn: Ừm em biết rồi, sao anh lại nói vậy?

Hải: Hôm nay em lạ lắm....

Toàn: Lạ như nào cơ?

Hải: Hôm nay em dính anh và ngủ nhiều hơn bình thường, mà anh không khó chịu hay gì đâu, chỉ là em như vậy anh hơi lo lắng....

Toàn: Ừm...chỉ là hôm nay không hiểu sao em hơi mệt, không muốn làm gì hết chỉ muốn ngủ th...

Đang nói thì trước mắt cậu tối đen, lảo đảo ngã xuống. Anh thấy vậy liền chạy lại

Hải: Toàn...Toàn...em bị sao vậy? Đừng làm anh sợ....Toàn à....

Toàn lúc này hai mắt nặng trĩu, cậu nghe tiếng anh gọi nhưng không tài nào mở mắt ra được, ý thức cậu dần mất đi rồi ngất lịm trong vòng tay anh. Hải lúc này đang hoang mang lo lắng cực độ, đầu óc anh lúc này trống rỗng, hồi lâu anh thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này mà nhanh chóng đưa Toàn vào bệnh viện

__Bệnh viện__

Hải nhanh chóng bế toàn vào, giọng nói gấp gáp gọi bác sĩ

Hải: Bác sĩ...bác sĩ đâu mau cứu em ấy

Đũng lúc đó có một vị bác sĩ trung niên đi ngang qua, thấy anh đang ôm một người mà gọi bác sĩ liền đi lại

Bác sĩ: Anh mang cậu ấy vào đây đi, và phiền anh ở bên ngoài để chúng tôi làm việc

Hải lo lắng ngồi bên ngoài chờ. Anh gọi điện cho đám bạn báo tin, hai mươi phút sau cả bọn cũng có mặt. Yên lặng ngồi chờ bên ngoài, ai nấy cũng đều lo lắng.

.............

Hai tiếng trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Cả bọn nhanh chóng chạy lại, anh lay lay vị bác sĩ

Hải: Bác sĩ em...em ấy sao rồi

Bác sĩ: Hiện cậu ấy đã không có vấn đề, nhưng tôi có một câu hỏi

Hải: Ông cứ hỏi đi

Bác sĩ: Lúc xem xét tổng quát cơ thể cậu ấy thì chúng tôi tìm ra một chất khiến cơ thể suy yếu, đây là chất cấm. Mấy ngày qua cậu ấy có ăn hoặc uống thứ gì đáng ngờ không?

Hải: Không có, đồ ăn của em ấy đều do tôi chuẩn bị...khoan đã...

Bác sĩ: Nếu tìm ra thì nên báo với cảnh sát, hiện giờ chất đó đã được chúng tôi loại bỏ kịp thời nên không có vấn đề gì, chỉ là cơ thể cậu ấy sẽ hơi suy yếu mấy ngày đầu từ từ sẽ khỏe trở lại

Hải: Vậy lí do em ấy hôm nay bám tôi và ngủ nhiều là do nó sao?

Bác sĩ: Bám người thì có lẽ đó là bản năng bảo vệ cơ thể của cậu ấy, ngủ nhiều là do cơ thể suy kiệt quá mức. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây, người nhà đi làm thủ tục nhập viện và nộp viện phí giúp tôi

Phượng và Thanh đi đóng viện phí và làm thủ tục cho cậu, những người còn lại thì vào phòng hồi sức 309 thăm cậu.

Dũng: Lúc nãy mày nhớ lại chuyện gì sao?

Hải: Đồ ăn thức uống của em ấy một là do người hầu trong nhà chuẩn bị, hai là do tao mua. Nhưng chỉ riêng lần kia....

Vương: Lần kia là lần nào, có chuyện gì nói lẹ đi!

Hải: Thì là...

Một ngày trước...

Hôm nay vì bảo bối không muốn ra ngoài ăn nên anh đã đi mua về, sẵn tiện ghé quán mua cho cậu một ly trà sữa. Đang đi trên đường thì có cuộc gọi từ số lạ hẹn anh ra quán cafe XXX, anh định cúp máy thì nghe người ở đầu dây bên kia nói một câu "chuyện này có liên quan đến thằng con trai mà mày đang cất giấu"

Chuyện về cậu thì Hải không thể làm lơ được, anh nhờ trợ lý mang lên phòng giúp còn mình thì phóng xe đến chỗ hẹn.

Anh chàng trợ lý đang bận trăm công nghìn việc thì bị kêu làm shipper, cũng phải vác cái thân già đi. Đúng lúc đó có một nhân viên đi ngang thấy trợ lý như vậy liền hỏi thăm có chuyện gì, trợ lý như gặp được cứu tinh, nhanh chóng dúi đống đồ ăn vào tay người đó rồi dặn dò phải đem lên phòng Chủ tịch đưa cho Phu nhân, nhân viên đó cũng vui vẻ đồng ý.

Trợ lý vừa rời đi thì người đó nhếch mép cười. Đâu ai biết được người nhân viên này là đồng bọn của ả, bọn chúng đã lập một kế hoạch hòng trừ khử cậu. Hắn ta đi vào góc khuất của camera, mở nắp ly trà sữa đổ một gói bột màu trắng vào, khuấy đều rồi đóng nắp cẩn thận lại. Mang lên phòng đưa cho cậu

Toàn cũng không biết gì mà uống cốc trà sữa đó ngon lành...

..............

Hải: Chuyện là vậy, trợ lý nói lại tao mới biết nhưng cũng không nghi ngờ gì...

Trọng: Vậy cuộc hẹn đó như nào?

Hải: Lúc tao đến nơi thì không thấy ai hết, ngồi đợi lâu quá nên tao đi về luôn

Trường: Có lẽ đây là một kế hoạch được bày sẵn, tụi bây bị dính bẫy rồi!

Hải: Chết tiệt...tao ra ngoài gọi điện tí, bây coi chừng em ấy giúp tao

Mọi người: Đi đi

Anh mở cửa ra thì thấy Thanh và Phượng vừa trở về

Phượng: Đi đâu vậy?

Hải: Tao ra ngoài gọi điện tí, mày với nó vào trong đi

Thanh: Đi lẹ đi rồi vào

Thanh và Phượng xoay người vào phòng, còn anh thì lên sân thượng của bệnh viện gọi điện thoại

__Đoại thoại__

Đàn em: Alo Lão đại, ngài có chuyện gì phân phó ạ?

Hải: Tụi bây điều tra cho tao...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 18

Mai có lẽ sẽ không có chap nha mn, đăng trước chap này cho mấy bồ đọc đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top