Chap 17: Tìm ra

Đang ngồi trên sofa xem tivi và ăn trái cây, bên ngoài chợt có tiếng xe, cậu nghĩ là anh đã về nên ra ngoài mở cửa. Anh cất xe vào gara rồi vào nhà, thấy bảo bối đang đứng đợi mình thì nhào lại định ôm ôm hôn hôn nhưng chợt dừng lại

Hải đang chạy thì bỗng dưng đơ người ra làm cậu khó hiểu. Anh chạy thẳng lên lầu bỏ lại một con người nhơ ngác nhìn theo

Cậu bước từng bước lên phòng, mở cửa ra không thấy anh đâu, bên phòng tắm thì có tiếng nước chảy. Cậu lại gần gõ gõ cửa

Toàn: Hải à, anh làm sao vậy?

Đang kì cọ hết sức mình, nghe cậu gọi anh vội nói

Hải: Em chờ anh xíu, tắm xong ra ngay!

Cậu bên ngoài nghe anh nói thì bật cười thành tiếng, ra là sợ cậu bị mùi hương của cô ta dính trên người anh làm khó chịu

Toàn: Vậy anh tắm lẹ rồi ra, đừng ngâm mình lâu quá sẽ bị cảm đó

Hải: Anh biết rồi, em lên giường đợi anh xíu đi

Toàn cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. 15 phút sau anh từ phòng tắm nước ra, quanh hông quấn một cái khăn tắm, lúc nãy chạy vào gấp quá nên quên lấy quần áo

Toàn: Anh đứng đó đi, em lấy đồ cho

Cậu lại tủ đồ lấy cho anh một cái áo thun và quần short rồi đem lại đưa anh

Toàn: Mau đi mặc đồ vào, không lát lại bị cảm đó

Hải: Tuân lệnh vợ!

Nhận lấy quần áo rồi quay lại vào trong. Vừa thay xong anh phóng ngay lại chỗ cậu, ôm ôm hôn hôn hồi lâu rồi mới buông ra.

Hải: Em không biết đâu, lúc nãy cô ta xưng là bé đó, nói không ngượng miệng hả trời? Rồi còn lên người anh ngồi nữa chứ, nhớ lại mà da gà da vịt anh nổi lên hết rồi nèee

Hải dụi vào người cậu làm nũng, tóc lúc nãy chưa lau nên vẫn còn ướt nước, dụi vào người cậu làm ướt hết cả một mảng áo.

Toàn: Ngoan em thương, chồng em làm tốt lắm!

Hải: Vậy thưởng cho anh chút đii

Nghe vậy cậu khom người hôn vào môi anh một cái

Toàn: Được chưa nè

Hải: Hihi yêu vợ nhất, mình xuống nhà ăn tối đi, anh đói rồi

Toàn: Ừm đi thôi

Nó rồi hai người dắt tay nhau xuống nhà, quản gia thấy hai người thì quay qua bảo người hầu mang đồ ăn lên

Một bàn đồ ăn được dọn lên. Nói đến Quế thị chắc ai cũng nghĩ ba bữa đều ăn sơn hào hải vị

Nhưng khác với suy nghĩ của họ, anh và cậu hàng ngày đều ăn các món rất bình thường, giản dị. Tuy vậy nhưng rất ngon, cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Có anh và cậu, có ngôi nhà của riêng hai ta đã là quá đủ rồi.

Ăn xong hai người ra xem tivi đến 21 giờ thì lên phòng ôm nhau ngủ một giấc thật ngon tới sáng.
..............

Hôm sau, đang ngủ thì anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhanh chóng cầm lấy rồi tắt âm, may là bảo bối trong lòng chưa tỉnh.

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, ra ban công nói chuyện điện thoại

__Đoạn thoại__

Hải: Alo, sao rồi?

Phượng: Tìm được rồi

Hải: Là ai?

Vương: Không phải giám đốc, mà là Chủ tịch tập đoàn top 5

Thanh: Mày biết là ai rồi đúng không?

Hải: Ừm tao biết rồi, bây tìm thêm chứng cứ đi, tìm ra rồi điện tao

Trọng: Xong vụ này nhớ bao bọn tao một chầu đó nha

Hải: Biết rồi, tao không quên đâu

Dũng: Mày cũng không quên được với tụi tao đâu

Trường: Thôi cúp đây, tìm ra rồi bọn tao nói cho

Hải: Ừm

*Tút*

__Kết thúc đoạn thoại__

Cuộc gọi vừa tắt liền có một tin nhắn gửi tới

==================

_Nội dung tin nhắn_

Đàn em: Lão đại, bản ghi âm đưa cho trợ lí rồi ạ

Hải: Ừ tốt lắm, khi nào xong việc sẽ có thưởng cho tụi bây

Đàn em: Cảm ơn Lão đại

Hải:

_Kết thúc tin nhắn_

Hải xoay người đi vệ sinh cá nhân, giờ vẫn còn sớm nên không cần gọi mèo nhỏ dậy, cứ để cho em ấy ngủ đi.

Toàn trên giường đang cuộn mình trong ổ chăn nhưng thiếu hơi ấm của người kia nên cũng chả ngủ được bao lâu. Anh vừa ra cậu cũng vừa tỉnh giấc

Hải: Sao em không ngủ thêm đi? Giờ còn sớm lắm

Toàn: Ưm....

Do mới thức nên cậu có phần hơi ngơ ngác, cứ như mèo nhỏ, làm ai kia nhìn mãi không thôi. Anh lại giường ngồi xuống, Toàn như tìm được hơi ấm mà nhào lại ôm eo anh dụi dụi rồi ngủ thiếp đi.

Tay anh xoa xoa đầu cậu, đáy mắt hiện tia ôn nhu khó thấy. Ôm bảo bối nhỏ vào lòng rồi cũng ngủ thiếp đi trong sự ấm áp.

..............

Cả hai ngủ một mạch đến trưa mới thức, Hải bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn trưa. Xong xuôi anh lại dẫn cậu lên công ty.

Hôm nay Toàn không biết tại sao rất lười, cứ bám dính lấy anh không chịu buông, Hải rất thích bảo bối nhỏ như này nhưng cũng không biết tại sao hôm nay cậu lại lạ vậy

Cũng như bao ngày, Toàn đang nằm trong lòng anh mà ngủ say. Hải một tay lật tài liệu, một tay ôm lấy cậu.

Lát sau có người gõ cửa, là trợ lí mang đoạn ghi âm đến đưa cho anh.

Trợ lí: Đây là USB chứa đoạn ghi âm mà đàn em gửi cho ngài

Hải: Ừm tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi

Trợ lí lui ra, anh cất USB vào túi rồi tiếp tục làm việc. Không khí đang rất ấm cúng thì bị tiếng gọi của một người làm hỏng

Thùy Uyên: Anh Hải ~

Ả ta tự ý mở cửa bước vào, vừa lại gần đã thấy cậu nằm trong lòng anh ngủ

Thùy Uyên: Anh Hải sao cậu ta lại ở đây, không phải anh nói hết yêu cậu ta rồi sao?

Hải: Cô tự ý vào phòng không gõ cửa là một tội, nói những điều không có là tội thứ hai. Cô nghĩ nên xử lí như nào?

Thùy Uyên: Sao lại phải gõ cửa, em là Phu nhân Quế Thị tương lai mà ~

Hải: Im ngay!

Thùy Uyên: EM KHÔNG IM, CÁI THỨ ĐÊ TIỆN NHƯ CẬU TA MÀ XỨNG SAO, CHỈ CÓ EM MỚI XỨNG VỚI ANH THÔI! HÔM QUA ANH CÒN NÓI SẼ BỎ CẬU TA MÀ!

Vì tiếng quát của ả mà cậu bị giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đầu vào ngực anh. Hải thấy người trong lòng bị cô ta làm tỉnh giấc thì không khỏi tức giận, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo

Hải: Cô tin thật sao? Tôi không có gì để nói với cô cả, mau cút đi ra ngoài!

Thùy Uyên: Hôm qua....HÔM QUA CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT ĐÊM MẶN NỒNG MÀ, ANH KHÔNG NHỚ SAO?

Hải: Haa...cô chắc chắn hôm qua là tôi?

Thùy Uyên: Chắc...chắc chắn...sao anh lại nói vậy, chẳng lẽ hôm qua không phải anh?

Hải: Từ từ rồi cô sẽ biết. Một là cô tự đi, hai là tôi cho người kéo cô ra, tự chọn đi.

Nói xong anh không ngó ngàng gì đến ả nữa mà quay sang vỗ về bảo bối nhà mình.

Cô ta thấy tình hình không ổn cũng lập tức rời đi, trước khi đi không quên liếc cậu một cái. Cô ta sẽ trả thù, Nguyễn Văn Toàn mày hãy đợi đó!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 17






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top