Chap 14: Đau lòng
__Trong xe__
Hải: Bảo bối...nín nào....ngoan anh thương...
Toàn: Hức...hức...
Cậu vẫn cứ khóc nức nở, không phải vì đau mà vì quá khứ năm ấy lại ùa về. Cậu không thể nào quên được những điều đó, việc những con người tàn bạo ấy đã làm với cậu.
Hải: Ngoan đừng khóc....em khóc anh đau lắm...nín nào...
Anh vẫn cứ vỗ về cậu, bảo bối nhỏ của anh sao lại phải chịu những thứ này chứ?
Toàn: Anh ơi...em sợ...hức...
Hải: Ngoan, nói anh nghe em sợ gì
Toàn lắc lắc đầu, cậu không muốn nói về nó, quá khứ năm ấy cứ hiện lên trong đầu cậu. Quá đáng sợ...
Hải xót xa nhìn người thương, anh chỉ biết hoàn cảnh gia đình cậu chứ không hề biết gì về quá khứ năm ấy, vì cậu không nói anh nghe, cứ mãi giấu đi...
Hải: Vậy khi nào muốn thì em cứ nói, anh luôn sẵn sàng lắng nghe
Cậu bám víu lấy áo anh, dụi dụi đầu vào sâu trong lồng ngực ấy, nơi vững chãi mà cậu có thể tựa vào. Dần dần bình ổn cảm xúc, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn ngoài cửa, từng cảnh vật vụt qua như muốn khuyên cậu buông bỏ quá khứ đi. Nhưng...sao dễ thế được?
Thấy bảo bối trong lòng cứ thẫn thờ nhìn ra cửa, anh cũng không nói gì, đôi bàn tay ấm áp ôm cậu vào lòng, cho cậu cảm nhận được nhịp đập tim anh. Nó đang vì cậu mà sống, nếu thiếu cậu nó sẽ chết...
Hải: Em ổn chưa?
Toàn: Ừm...
Hải nhìn chằm chằm cậu, một bên má vì cú tát khi nãy mà đỏ chót, máu vẫn còn đọng trên đó. Anh vươn tay sờ nhẹ lên, xót xa nơi đáy mắt ngày càng nhiều.
Toàn cảm nhận được hành động của anh, cũng theo đó ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ấy cậu thấy bản thân trong đó.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy trên đoạn đường dài về nhà.
............
Về đến nhà anh bế cậu lên, Toàn cũng thuận theo mà dựa đầu vào ngực anh. Bước vào nhà, quản gia thấy má cậu như vậy thì không khỏi sừng sốt.
Quản gia: Cậu chủ....
Hải: Bác lấy hộp cứu thương mang lên phòng đi
Quản gia: Vâng tôi đi ngay
Anh bế cậu vào phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường. Đôi tay ấy vẫn đang sờ lên vết thương trên mặt.
*Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, anh bước ra mở cửa
Quản gia: Hộp cứu thương đây ạ.
Hải cầm lấy hộp cứu thương rồi dặn dò
Hải: Phiền bác nấu cháo cho em ấy giúp tôi
Quản gia: Vâng ạ
Nói rồi bác quản gia lui xuống, còn anh thì cầm hộp cứu thương bước vào phòng. Thấy cậu vẫn thẫn thờ ngồi đó, anh nhẹ nhàng gọi
Hải: Toàn à
Toàn ngước lên nhìn anh, đôi mắt ấy giờ đã có chút ánh sáng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay bắt đầu xử lí vết thương, bôi thuốc rồi dán băng lại. Trong quá trình làm, anh cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng cậu vẫn bị đau mà rên khẽ. Anh xót xa nhìn gò má đang sưng lên của cậu.
Hải: Đau lắm sao?
Toàn lắc lắc đầu, từ lúc lên xe tới giờ cậu không hề nói tiếng nào, cứ im im như vậy mãi.
Anh rất lo lắng nhưng cũng không thể ép cậu nói được. Đúng lúc này bác quản gia gõ cửa.
Quản gia: Cậu chủ, cháo đây ạ
Anh ra ngoài lấy rồi dặn bác quản gia nghỉ ngơi sớm, xong lại quay vào phòng.
Hải: Toàn, ăn miếng cháo rồi đi ngủ nè, sáng giờ em chưa ăn gì hết đó
Múc từng muỗng cháo rồi thổi nguội, đưa lên miệng cậu. Toàn há miệng động đến vết thương trên mặt, mày nhăn lại. Đau lòng nhìn người thương
Hải: Ráng ăn một ít rồi đi ngủ, lát là sẽ hết đau thôi. Nào há miệng đi, từ từ thôi không lại động đến vết thương
Toàn cũng ngoan ngoãn nghe theo, ăn được nửa tô cháo thì cậu không ăn nữa. Anh đắp chăn lại cho cậu rồi bưng tô cháo xuống nhà, cậu trên phòng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dưới nhà anh đang bận rộn xử lí công việc, lúc sáng vì sự việc ấy mà phải bỏ dở giữa chừng. Lo làm việc mà anh quên luôn cả bữa trưa.
Toàn ngủ một mạch đến chiều tối, lúc thức dậy thì tâm trạng đã đỡ hơn phần nào, nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Cậu đi rửa mặt rồi xuống nhà tìm thì thấy anh đang làm việc
Toàn: Hải
Hải nghe tiếng cậu gọi thì ngước lên nhìn
Hải: Em thức rồi à, có muốn ăn gì không?
Anh bỏ tài liệu qua một bên rồi đứng dậy tiến lại chỗ cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy kéo lại sofa
Toàn: Em không sao
Nói tới đây chợt cậu như nhớ ra điều gì đó, qua sang hỏi bác quản gia đang lau bàn
Toàn: Bác ơi, anh Hải có ăn trưa đầy đủ không ạ?
Nghe cậu gọi bác quản gia cũng ngước lên nhìn rồi trả lời thành thật
Quản gia: Cậu chủ từ khi trên phòng đi xuống thì cắm đầu vào công việc, không chịu ăn trưa
Nghe ông nói vậy, cậu quay sang nhìn con người đang chảy mồ hôi đầy đầu, lòng đang thầm cầu nguyện kia
Toàn: Anh Hải
Giọng cậu nhẹ tênh nhưng anh lại thấy lạnh cả sống lưng
Hải: E...em bình tĩnh đi
Toàn: Anh muốn chết đúng không! Ăn trưa thì không chịu ăn còn kêu em bình tĩnh? Bình tĩnh kiểu gì đây? Anh không nhớ lúc trước do không chịu ăn tối mà anh phải nằm viện à! Muốn việc đó lặp lại đúng không!
Cậu lớn tiếng nói, bản thân mình mà còn lo chưa xong thì muốn chăm sóc cho ai?
Hải toát cả mồ hôi, bình thường thì cậu hiền thật đấy, nhưng đụng đến vấn đề sức khỏe của anh là lại như biến thành một người khác. Anh biết cậu lo cho mình nhưng lúc cậu giận lên thật đáng sợ
Hải: Em...em bình tĩnh lại đi, tại anh quên thôi, lần sau anh sẽ ăn mà...
Toàn: Còn có lần sau?!
Hải: Không...không có lần sau
Toàn: Anh coi chừng em đó, giờ đi ăn tối với em nhanh lên! A...
Do nói nhiều quá nên động đến vết thương trên mặt, anh lo lắng tiến lại xem xét. Toàn mặt lạnh tanh lườm anh một cái rồi bỏ đi, anh cũng nhanh chân chạy theo. Ngoan ngoãn ngồi ăn tối dưới ánh mắt như muốn giết người của cậu
Toàn: Như này có phải tốt không, cứ muốn bị chửi là sao thế nhờ
Hải không dám hó hé nửa lời, cắm đầu ăn cơm, vẫn không quên múc cháo cho vợ mình. Hai người cứ thế của ai nấy ăn nhưng cậu vẫn không quên gắp đồ ăn bỏ vào bát cho anh.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top