Chap 12: Về nước

Lúc hai người về đến khách sạn thì mấy cặp kia cũng vừa tới

Trường: Về sớm vậy bạn

Hải: Có chút chuyện thôi

Thanh: Chuyện gì cho tao hóng với

Phượng: Bớt nhiều chuyện lại

Hải: Không có gì, tao giải quyết rồi

Trọng: Ừa vậy thôi lên phòng nghỉ ngơi đi.

Mọi người: Oke ngủ ngon

Nói xong cả đám lần lượt đi lên phòng, cặp nào theo cặp nấy. Tối nay bọn họ ngủ rất ngon vì sáng giờ có nghỉ ngơi đâu nên vừa nằm xuống giường thì ai nấy đều chìm vào giấc ngủ hết

__Sáng hôm sau__

Hải: Bé ơi, dậy rửa mặt rồi mình đi chơi nè

Hải: Bảo bối ơii~ vợ àa~

Toàn: Ưm...Em dậy rồi nè...

Toàn ngồi dậy, tay dụi dụi mắt trông dễ thương hết sức. Hải cưng chiều bế cậu đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi cả hai thay đồ rồi xuống sảnh.

Vào thang máy rồi đi thẳng xuống tầng trệt. Đến nơi, sáu con người kia hướng mắt nhìn về phía họ. Cũng đúng thôi, vì hôm nay cả hai mặc đồ đôi, mà còn hết sức giản dị.

Áo của hai người mặc là của hãng VaTo9's Zone. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen, quần thể thao. Cậu thì mặt một áo hoodie trắng, quần short.

Người lạnh lùng như anh bình thường toàn mặc vest nên lúc mặc quần áo giản dị bình thường thì cực kì bắt mắt. Nên chuyện có nhiều người nhìn là bình thường của bình thường.

Đám bạn của cả hai cũng đang ngơ ngác nhìn anh, một trải ngiệm kì lạ trong ngày đối với bọn họ là quá đủ. Giờ mà gặp thêm một cái gì kì lạ nữa chắc họ xỉu tại chỗ quá

Hải: Rớt mắt kìa, lụm lên rồi gắn vô lại đi

Anh lại trêu chọc họ, cái tính khó bỏ, nhưng vẫn có người trị được.

Toàn: E hèm, thôi tụi mình đi đi

Nói rồi cậu nắm tay ba nóc nhà kia đi mất, bỏ lại các cột nhà đứng ngơ ra đó.

Dũng: Ê ê đợi tụi này với

Trường: Mày coi vợ mày kìa, cướp vợ tụi tao rồi

Thanh: Thôi mà thôi, đi lẹ đi không là mất dấu giờ.

Thế là bốn người vắt chân lên cổ chạy đi tìm bảo bối nhà mình, không thôi bị ai đó để ý rồi bắt mất thì chết

Các anh chạy theo đuổi kịp nóc nhà, rồi cặp nào về với cặp nấy.

~~Tua~~

Vài ngày sau vẫn như vậy. Sáng đi chơi ăn uống rồi tối về ngủ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cứ thế 2 tuần trôi qua, hôm nay là ngày cả bọn về nước.

Vừa bước xuống sảnh sân bay là đã thấy cả đống người đứng vây quanh, có phóng viên và có cả người hâm mộ nữa.

Họ không quan tâm mà thảnh thơi nắm tay người yêu đi mất, ra tới ngoài thì đã có xe chờ sẵn, bốn chiếc mỗi chiếc một cặp. Xe họ đi toàn là xe hàng hiếm hoặc rất đắt. Cả bọn chia nhau ra, ai về nhà nấy.

__Về tới nhà__

Quản gia hay tin hôm nay anh và cậu về nên ra cửa đứng chờ cùng với vài người hầu. Mắt thấy một chiếc xe ngoài cổng thì biết ngay đó là hai người, bác quản gia cho người mở cổng. Xe chạy vào sân rồi anh và cậu bước xuống, chiếc xe cũng từ từ chạy vào gara.

Quản gia: Mừng hai người đã về

Toàn: Bác vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, mọi người nữa.

Toàn thấy quản gia và người hầu đứng bên ngoài trong thời tiết này nên lo lắng bảo họ.

Quản gia: Bác biết rồi, Cậu chủ và cháu vào nhà đi, bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi

Vì lúc hai người đáp xuống cũng đã gần 11h nên bụng cũng đói meo.

Toàn: Vâng

Thế là cả hai nắm tay bước vào nhà, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn trưa.

~~Tua~~

Vài ngày sau anh cũng bắt đầu đi làm lại, và ngày nào Toàn cũng đi theo. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhân viên trong công ty sau nhiều lần gặp mặt cũng thân thiện chào hỏi, họ rất thích vị Phu nhân này. Hiền lành, thân thiện và rất hòa đồng, đôi lúc còn mua cafe cho họ nữa. Huhu Phu nhân đúng là thiên sứ hạ phàm!!

Cậu và anh vừa bước vào thì nhân viên đã đồng thanh chào, Toàn được mọi người chào như vậy nên ngại đỏ mặt, cái má bánh bao đỏ ửng lên.

Nhân viên nhìn một cảnh này mà phun máu mũi trong lòng. Trời ơi Phu nhân nhà ai mà dễ thương quá vậy nèee!!

Toàn: Chào buổi sáng

Ngại thì ngại nhưng cậu vẫn không quên chào hỏi mọi người. Ai cũng tươi cười chào lại, chỉ riêng Thùy Uyên thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Ả ghét cay ghét đắng cậu, là cậu đã cướp mất vị trí Quế Phu nhân của ả, nhất định ả sẽ loại bỏ cậu để vị trí đó trở về tay ả.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top