Chap 11: Làm phiền

__Chiều__

Nằm lăn qua lăn lại một hồi thì cũng đến giờ hẹn, hai người lồm cồm bò dậy đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống sảnh. Đến nơi thì thấy Dũng Trọng đang ngồi chờ, hai người bước lại

Hải: Xuống sớm vậy

Dũng: Sớm gì nữa, mày coi đồng hồ kìa

Anh mở điện thoại nhìn, đã 16h10 rồi. Hẹn 16h mà 16h10 chỉ mới thấy có bốn người đứng đó.

Trọng: Bọn này ngủ ở trên đó ha gì vậy, lâu lắc

Toàn: A...tụi nó xuống kìa

Ba người còn lại nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy bốn con người kia đang thong thả đi đến.

Thanh: Hello bro

Trọng: Lô đầu mày, biết mấy giờ rồi không

Trường: Thì trễ xíu có sao

Dũng: Lát đi mà không có chỗ ngồi thì bây tới số với tao

Phượng: Rồi rồi đi lẹ đi, nói nhiều quá

Vương: Lẹ đi rồi còn đi chơi

Nói xong cả bọn đi tìm nơi ăn tối, đi loanh quanh hồi lâu thì thấy một nhà hàng được trang trí rất đẹp, nhìn sơ qua thì cũng biết nơi này rất lâu đời rồi. Thế là cả đám quyết định vào đây ăn.

Vừa bước vào đã bị làm cho choáng váng. Nơi đây không khác gì cung điện, bên trong được bày trí theo kiểu cổ xưa của người Châu Âu, nhưng không quá lộng lẫy mà theo kiểu nhẹ nhàng. Ngơ ngác hồi lâu thì bị tiếng nói của phục vụ đánh tỉnh.

Phục vụ: Mời quý khách gọi món, đây là menu.

(Ở đây nói bằng tiếng Pháp nha mn=]])

Hải cầm lấy menu rồi hỏi mấy người còn lại

Hải: Nè, chuyền nhau xem đi rồi gọi món

Anh đưa cho Thanh, rồi từ từ chuyền đi khắp bàn, bọn họ gọi món rồi ngồi đợi. Riêng Toàn thì anh gọi luôn, ở với nhau 6 năm nên anh biết rõ cậu thích gì ghét gì và ngược lại, cậu cũng hiểu khẩu vị của anh.

Lát sau đồ ăn được dọn lên, cả bọn ăn uống no say rồi dắt nhau theo từng cặp. Tìm đại một quán nước nào đó rồi tám chuyện.

Nói chuyện một lúc thì cũng 19h, bọn họ rủ nhau đi lòng vòng chơi

Vương: Hay đi dạo đi, đằng kia có một công viên đẹp lắm kìa

Mọi người: Oke!

Dắt tay nhau đi, lát sau mọi người tách ra theo từng cặp, rồi hẹn gặp nhau lúc 21h tại sảnh khách sạn

Những cặp kia thì đi lòng vòng ăn vặt rồi uống nước. Anh và cậu cũng không ngoại lệ. Dạo quanh công viên một lúc, trên tay anh đã đầy đồ ăn, cậu vẫn đang đứng gọi thêm cá viên chiên nhưng anh không có ý định ngăn lại.

"Em mua gì cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh thì muốn gì anh cũng chiều"

Lúc tay anh chẳng thể cầm thêm nổi thứ gì nữa thì cậu mới chịu ngưng, hai người tìm một băng ghế mà ngồi xuống. Cả hai ngồi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Ăn uống no nê thì cậu lại thèm trà sữa, Hải cưng chiều xoa đầu cậu

Hải: Ngồi đây đợi anh một lát, anh qua kia mua trà sữa cho em rồi về liền

Toàn: Vâng, anh đi mau nha

Hải: Dạ

Anh vừa đi được một lúc thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông, hắn ta lại gần băng ghế cậu ngồi

Hắn: Này bé, đi chơi với anh không

Toàn khó chịu nhìn hắn ta. Hắn nãy giờ đã chú ý đến cậu, chỉ đợi anh rời đi là hắn liền tiến đến. Nói chuyện bằng tiếng Việt nên hẳn hắn đang đi du lịch hoặc đi làm bên đây.

Toàn: Xin lỗi, tôi không quen anh, phiền anh tránh ra.

Cậu lạnh nhạt trả lời, khuôn mặt không cảm xúc nhìn hắn. Nhưng như vậy không làm hắn nản chí mà còn làm hắn hứng thú với cậu hơn

Hắn: Em đừng lạnh lùng vậy chứ, đi uống với anh một ly đi~

Toàn: Xin lỗi, phiền anh tránh chỗ khác, người yêu tôi thấy thì không hay.

Hắn: Ý em là tên lúc nãy? Ha...anh ta thì có gì hơn anh chứ, đi theo anh đi, anh sẽ làm em sướng

Toàn lúc này đã rất tức giận rồi, cậu quát lên

Toàn: PHIỀN ANH TRÁNH RA, NẾU KHÔNG TÔI SẼ LA LÊN ĐÓ!

Vì tiếng quát đó mà những người xung quanh cũng tò mò nhìn hai người. Anh đang mua trà sữa cho bảo bối cũng nhìn theo, thấy bảo bối nhà mình đang bị tên nào đó ép vào ghế. Hải tức giận bỏ qua việc mua trà sữa mà chạy đến

Hắn: Ha...rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à, mày tới số với tao!

Hắn giơ tay lên định tát cậu thì bị một bàn tay to lớn chặn lại. Toàn ngạc nhiên nhìn lên

Toàn: Anh...anh Hải...

Hải: Em không sao chứ, tên này có làm gì em không!

Toàn: Em...em không sao...

Cậu nhìn anh, lúc nãy khi hắn giơ tay định tát cậu thì kí ức lúc bị đánh đập hành hạ lại hiện lên làm cậu sợ hãi lấy tay che mặt, mắt nhắm chặt, khuôn mặt cũng trắng bệch

Hải nhìn mà xót xa, tim nhói lên từng hồi. Bảo bối của anh từ khi về chung một nhà không bao giờ chịu uất ức, cũng chưa từng bị dọa đánh như này.

Anh tức giận quay qua nhìn tên kia. Khuôn mặt anh tối sầm lại, mắt hiện tia máu làm hắn sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo

Hải: Muốn đánh em ấy? Hỏi ý tao chưa?

Anh gằn giọng, giọng nói lạnh ngắt làm những người xung quanh cũng phải sợ hãi, họ thầm cầu nguyện cho tên kia vì đã đụng vào người của anh

Hải: Hôm nay mày đừng hòng sống sót rời đi!

Du khách xung quanh dù nghe không hiểu nhưng cũng đủ biết tên đó một đi không trở lại rồi, huống hồ hắn hiểu mọi lời anh nói, từng câu từng chữ hắn đều nghe rõ. Sợ hãi quỳ rạp xuống xin lỗi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Toàn nhìn cảnh này cũng xiêu lòng, kéo kéo áo anh.

Toàn: Tha cho anh ta đi...dù sao anh ta cũng chưa làm gì em...

Cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh, anh biết cậu hiền lành nên bị tên này làm động lòng. Anh xoa đầu cậu, nghe theo bảo bối vậy

Hải: Được rồi, nghe em tất.

Hải xoay qua nhìn hắn, tên đang quỳ đó mà khóc lóc

Hải: Nhờ vợ tao nên tha cho mày một mạng, nếu tao còn gặp mày thì đừng trách!

Hắn vui mừng mà quỳ đó cảm ơn cậu ríu rít. Toàn cũng cười mỉm nói không có gì.

Hải dắt tay cậu rời đi mặc kệ hắn vẫn đang quỳ ở đó. Đến dưới một góc cây to trong công viên anh mới buông tay ra, quay sang nhìn cậu

Hải: Sợ lắm à?

Toàn gật gật đầu. Anh nhìn cậu như này mà xót, lòng đau không tả nổi

Hải: Anh xin lỗi...

Toàn: Em không sao, dù gì cũng không phải lỗi của anh. Mình về thôi, cũng gần đến giờ rồi

Cậu nở một nụ cười trấn an anh, nắm tay anh kéo đi. Anh cũng vui vẻ đi theo, bảo bối nhà anh thật biết cách làm người khác vui

Cả hai cứ vậy mà nắm tay nhau vui vẻ đi về khách sạn.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 11

Mụt chiếc Zăn Tòn tui vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top